- Chuyện đó sao, đơn giản.
Tôi là một tên thương nhân giàu có, có rất nhiều người muốn mua món đồ của tôi. Hứ, đồ của tôi là độc nhất vô nhị mà, khó khăn lắm tôi mới giàu có đấy. Hiện tại, tôi đang trao đổi một món đồ.
________
- Tôi sẽ mua nó cho bằng được.
Tôi muốn mua nó không phải là muốn bán lại nó, nó thật sự đặt biệt mà. Thương nhân như tôi phải để ý đến nó chứ.
- 800 triệu, tôi chốt nó!
Tiền là gì chứ, tôi sài không hết.
- Gì chứ, cô giỡn sao. Nếu nó quý báo như vậy...
- Vậy..., mau nói tiếp đi chứ.
Tôi cười nhết mép, nơi này không có nào cả.
- Trao đổi thành công.
Cuộc đối thoại kết thúc, trao đổi thành công.
_______
~~ Một ngày sau
- Ư, mệt mỏi quá.
Tôi nằm trên giường. Mệt mỏi thật, kệ đi chuyện đó không quan trong nữa, quan trọng là nó
- Đây rồi, tuyệt vời thật.
Tôi lấy ra, ngắm nhìn nó. Nếu như bạn có một món đồ như vậy, bạn cũng sẽ ngắm nhìn nó thật kĩ như tôi thôi, không kì lạ gì cả.
Một, hai, ba. Tôi hồi hộp, mở ra...
- Mở không được sao?
Hơi hỗn loạn một chút, không mở được, rõ ràng là muốn xem bên trong có gì cơ mà.
- Có hơi thất vọng một chút, những không sao đâu cả!
Tôi quyết định xem xung quanh nó coi có gì kì lạ không. Tôi đã mua nó vì nó rất cuống hút với tôi, nhìn rất đẹp. Con mắt của tôi rất tinh tường cơ mà, sao lại nhầm lẫn đến thế.
- Ồ, viên ngọc đẹp thật.
Tôi tìm thấy một viên ngọc được gắn ở xung quanh nó, ngắm nhìn nó.
- Viên ngọc này cũng tốt đấy.