《Đam Mỹ》 Hợp đồng 8 năm [Nguyên Văn] (SE)
Tác giả: 🌱翔昱爱文🍑
*....* suy nghĩ
"...." lời thoại nhân vật
'.....' nói nhỏ
°.....° hành động
-------------------------------------
"Ly hôn đi!!" //Lưu Diệu Văn//
"Lưu Diệu Văn, em bị điên sao???" //Trương Chân Nguyên//
"Ký đi.....Tôi ko có thời giam mà ở đây đôi co với anh"//Lưu Diệu Văn//
"Tôi ko ký!!!Đang yên đang lành em một hai đòi ly hôn là sao hả???". Hắn tức giận quát lớn vào người con trai nhỏ trước mặt mình.
"Đang yên đang lành sao???Đang yên đang lành tôi đòi ly hôn???Nực cười"//Lưu Diệu Văn//.
Hắn ôm chặt cậu vào trong lòng, nhẹ giọng nói "Em đừng bướng nữa Văn Nhi".
"Buông ra!!!". Cậu vùng vẫy kịch liệt để thoát khỏi vòng tay to lớn của hắn. "Tha cho tôi đi Trương Chân Nguyên.....tôi mệt rồi"//Lưu Diệu Văn//
"Văn nhi.....anh sẽ ko bao giờ ký lên tờ giấy đó đâu"//Trương Chân Nguyên//
---------------------------------
"Anh còn ko mau ký tên!!!" Cậu mất kiên nhẫn mà suýt nữa thì lao vào đánh hắn.
"Anh đi đón Tiểu Thiên"//Trương Chân Nguyên//
"Đáng ghét!!!Anh cứng đầu quá rồi đó Trương Chân Nguyên" //Lưu Diệu Văn//
-----------------------------------
"Trương Chân Nguyên!!!"//Lưu Diệu Văn//
"Con đang ở nhà" //Trương Chân Nguyên//
"Anh còn biết nó đang ở nhà???"//Lưu Diệu Văn//
"Để khi khác nói đi"//Trương Chân Nguyên//
----------------------------------
"Cái tên kia lúc nào anh mới chịu ký tên vào hả???"//Lưu Diệu Văn//
"Ko bao giờ"//Trương Chân Nguyên//
"Sớm muộn j cũng ký.....anh ký bây giờ có phải nhanh hơn ko????"//Lưu Diệu Văn//
"Lưu Diệu Văn, em nghe này TÔI SẼ KO BAO GIỜ KÝ TÊN ĐÂU" //Trương Chân Nguyên//
---------------------------------
"Ba~khi nào cha sẽ về ạ???" Một đứa nhóc trắng trắng tròn tròn cất chiếc giọng ngọt lịm của mình mà hỏi cậu. "Ba cũng ko biết nữa.....có thể là cha bận thôi, đừng buồn nhé??" cậu xoa xoa cái đầu nhỏ của bé con.
Được một lúc bé con lại hỏi cậu "Ba ơi~"
"Hửm??" //Lưu Diệu Văn//
"Cha về sẽ đưa con đi chơi chứ??" Đôi mắt nhóc con đầy sự mong chờ.
"Cái này con phải hỏi cha chứ" cậu mỉm cười nhìn bé con.
"Lúc nào cha về con cũng đang ngủ.....sao có thể hỏi cha đc" //Trương Vũ Thiên//
Cậu ôm trọn bé con vào lòng thủ thỉ "Đợi khi nào cha về, ba sẽ hỏi cha chịu ko???"
"Dạ chịu~~" //Trương Vũ Thiên//
"A!!Cha về" mắt bé con sáng rực lên, đôi chăn ngắn cũn chạy lạch bạch về phía cửa chính trông thật đáng yêu~
"Cha về rồi đây bảo bối" //Trương Chân Nguyên//
"Cha ơi~bế con" bé con dang tay ra chờ cha của nó ẵm lên.
"Người cha rất bẩn, ko bế con được"//Trương Chân Nguyên//
"Ko mà~cha bế con....cha mau bế con"//Trương Vũ Thiên//
"Trương Vũ Thiên"//Trương Chân Nguyên//
"Hic.....cha~hic....cha bế con đi~" nước mắt bé con chảy dài trên khuôn mặt tròn trĩnh......Cậu tức giận thật rồi "Anh ko muốn bế thì tôi bế"//Lưu Diệu Văn//
"Cha~"//Trương Vũ Thiên//
"Bảo bảo ngoan, chúng ta đi ngủ thôi"//Lưu Diệu Văn//
"Con....con muốn ngủ với hai người"//Trương Vũ Thiên//
"Cha sẽ ngủ riêng"//Lưu Diệu Văn//
"Ko chịu đâu.....con muốn ngủ với hai người cơ~" //Trương Vũ Thiên//
"Cha ngủ với con" //Trương Chân Nguyên//
Bé con vui vẻ đáp lại bằng giọng nói trẻ con của mình "Dạ~Yêu cha nhất" //Trương Vũ Thiên//
"Lên phòng trước đi nhé....lát nữa cha sẽ lên với con" //Trương Chân Nguyên//
"Yêu cha~~" //Trương Vũ Thiên//
-------------------------------------
"Bé con đã ngủ rồi" //Lưu Diệu Văn//
"Em cũng ngủ đi" //Trương Chân Nguyên//
"Ko" //Lưu Diệu Văn//
"Sao vậy???" //Trương Chân Nguyên//
"Chuyện ly hôn" //Lưu Diệu Văn//
"Đừng nhắc nữa"//Trương Chân Nguyên//
"Nói đi....tôi phải làm gì anh mới chịu ký??" //Lưu Diệu Văn//
"Em có làm gì đi nữa anh cũng ko ký" //Trương Chân Nguyên//
"Tại sao không chịu buông tha cho tôi??" //Lưu Diệu Văn//
Hắn xoa xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói "Ko có gì hết"
*Chỉ là yêu em thôi*
"Tôi ko muốn quá thân mật" //Lưu Diệu Văn//
"Được.....được.....Ngủ đi, ngủ muộn ko tốt" //Trương Chân Nguyên//
*Giả tạo* //Lưu Diệu Văn//
------------------------------------
Sáng sớm tại một ngôi nhà nhỏ có hai con người đang cãi nhau.....xem ra rất căng thẳng...
"Lưu Diệu Văn!!Em nháo đủ chưa???" //Trương Chân Nguyên//
"Tôi nháo???Anh còn không biết xem lại mình như thế nào sao Trương Chân Nguyên???" //Lưu Diệu Văn//
"Em đừng quậy nữa, nhiêu đó đủ rồi" //Trương Chân Nguyên//
"Anh câm miệng!!Anh thì biết cái j chứ???Anh từng nghĩ cho tôi chưa???Tôi muốn gì.....cần gì anh còn không biết thì anh lấy cái quyền gì mà lên giọng với tôi. Lúc tôi cần anh nhất thì anh chết ở cái xó nào???" //Lưu Diệu Văn//
Từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau chảy xuống khuôn mặt đáng thương của cậu
"Anh xin lỗi.....anh....." //Trương Chân Nguyên//
"Xin lỗi??Suốt ngày anh chỉ biết xin lỗi.....Anh nghĩ chỉ cần 1 câu xin lỗi của anh là những thứ tôi chịu trong 5 năm qua biến mất hết sao???" //Lưu Diệu Văn//
"Anh.....anh xin lỗi.....Văn nhi à.....cho anh.....cho anh cơ hội sửa sai đi mà...." //Trương Chân Nguyên//
"Cơ hội???Tôi cho anh rất nhiềunhưng anh lại là người vứt bỏ nó" //Lưu Diệu Văn//
Vòng tay to lớn của hắn ôm cậu chặt hơn....
"Văn nhi.....anh.....anh đồng ý ly hôn....làm ơn đừng khóc....." //Trương Chân Nguyên//
Hắn khóc rồi......Từ khi kết hôn tới bây giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc. Giọng nói đã khàn đi nhiều nhưng vẫn lặp đi lặp lại duy nhất 1 cậu nói
"Anh đồng ý ly hôn mà.....Em đừng khóc đc ko???"
------------------------------------
Hắn và cậu cùng nhau bước ra khỏi cánh cửa tòa án
"Sau này......em có dự tính gì không???" °nhìn cậu° //Trương Chân Nguyên//
"Nuôi A Thiên thật tốt.....sau đó muốn mở thêm một tiệm thú cưng" //Lưu Diệu Văn//
"Bộ em ko tính kiếm cho A Thiên một người cha hả???" //Trương Chân Nguyên//
"Thần kinh" //Lưu Diệu Văn//
"Anh đưa em về" //Trương Chân Nguyên//
"Đón tiểu bảo trước" //Lưu Diệu Văn//
"Ừm" //Trương Chân Nguyên//
------------------------------------
"Cha ơi~~" //Trương Vũ Thiên//
"Có chuyện gì sao bảo bối??" //Trương Chân Nguyên//
"Con muốn cha đưa con và ba đi chơi.....Có được ko ạ???" //Trương Vũ Thiên//
"Dĩ nhiên là được" //Trương Chân Nguyên//
Nhóc con ko nhịn được mà hôn hắn một cái.....miệng nhỏ ko ngừng cười khúc khích, nhóc con này cũng thật giống cậu~chỉ cần chiều một chút lập tức sẽ vui vẻ cả ngày
"Con có biết là con rất giống ba ko hả???" //Trương Chân Nguyên//
"Con giống ba~giống cả cha nữa" //Trương Vũ Thiên//
"Ai dạy con những lời này thế???" //Trương Chân Nguyên//
"Con.....không biết nữa" //Trương Vũ Thiên//
"Đúng là con nít" //Trương Chân Nguyên//
"Con đã lớn rồi a~" //Trương Vũ Thiên//
"Bảo bảo của cha đã lớn rồi......sau này phải bảo vệ ba thật tốt đó, có biết chưa???" //Trương Chân Nguyên//
"Dạ~~" //Trương Vũ Thiên//
------------------------------------
"CON KHÔNG MUỐN!!!CON KHÔNG MUỐN ĐI ĐÂU HẾT!!!Cha ơi.....hức.....cha ngăn ba lại đi cha.....hức......con ko muốn.......cha ơi....." Bé con nức nở nắm chặt lấy bàn tay hắn
"A Thiên......Con không nhớ tối hôm qua đã hứa gì với cha sao???" Hắn nhẹ nhàng xoa đầu bé con rồi cười nhẹ
"Hic.....con nhớ.....hic......con ko muốn xa cha......hic.....con ko muốn....." Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tròn trĩnh của bé con. Cậu dành lấy con của mình từ tay hắn, nhẹ nhàng cất giọng "Ngoan nào con.....có phải là không được gặp nữa đâu, cuối tuần cha sẽ tới đưa con đi chơi mà"
"Hức.....ba......con không muốn mà......ba" //Trương Vũ Thiên//
"A Thiên, con chỉ có thể chọn một trong hai thôi. Con chọn ở cạnh cha thì ba sẽ rời đi.....còn nếu con chọn ở cạnh ba thì bây giờ lập tức đi" //Lưu Diệu Văn//
'Con nên ở với ba.....A Thiên, con từng nói sẽ bảo vệ ba mà'
"Nhưng mà.....cha---" //Trương Vũ Thiên//
"Cuối tuần cha sẽ tới, con phải thật ngoan.....đừng làm cha buồn nhé???" //Trương Chân Nguyên//
"Con....con biết rồi.....chào cha" //Trương Vũ Thiên//
"Chào con....tiểu bảo" //Trương Chân Nguyên//
Cậu bế bé con ra xe và phóng đi
------------------------------------
Kể từ cuối tuần đó hắn lúc nào cũng tới chơi với bé con.....Còn có nhiều lúc vì mệt quá mà thành ra đi nhầm nhà nữa....Hết lần này tới lần khác hành cậu mệt chết luôn chứ!!
Kể ra cũng là thật.....Lúc hắn ngủ còn hay nói linh tinh mấy cái gì đâu á, cậu có giỏi tới đâu thì cũng không có hiểu được thứ ngôn ngữ không dành cho con người này!!!
Cậu để ý rằng lúc đi chơi với bé con hắn chỉ nhìn cậu rồi cười rất tươi....Ánh mắt của hắn không biết vì sao mà hiện lên một chút gì đó buồn bã, nụ cười ôn nhu chỉ dành riêng cho cậu......
------------------------------------
"Cha ơi~~Hôm nay trường của con khai giảng đó!!Cha sẽ đến chứ???" //Trương Vũ Thiên//
"Bảo bảo.....xin lỗi con, cha....cha không thể tới được rồi" //Trương Chân Nguyên//
"Dạ....." //Trương Vũ Thiên//
"Đừng buồn, cuối tuần cha bù cho con" //Trương Chân Nguyên//
"Hihi....cha hứa rồi đó nha" //Trương Vũ Thiên//
"Ừ....cha hứa!" //Trương Chân Nguyên//
"A Thiên sao rồi???" //Lưu Diệu Văn//
"Cha không đến được ạ, có lẽ là cha bận....giọng nói của cha có vẻ mệt lắm" //Trương Vũ Thiên//
"Bảo bảo!!!Mau vào hàng đi con các bạn tới đầy đủ nãy giờ kìa" //Lưu Diệu Văn//
"Ối!!Con quên mất" //Trương Vũ Thiên//
"Nhóc con chân ngắn này" //Lưu Diệu Văn//
------------------------------------
《1 tháng sau》
"Anh dâu!!!À không.....Văn ca, anh....anh có thể.....có thể tới bệnh viện một chút không???" //Trương Thể Ngụy//
"Có chuyện gì sao????" //Lưu Diệu Văn//
"Anh....anh có rảnh không đã".//Trương Thể Ngụy//
"Ừm.....hiện tại anh có chút bận" //Lưu Diệu Văn//
"Vậy thôi ạ, em không phiền anh nữa" //Trương Thể Ngụy//
"Mà này!!Tiểu Ngụy, nãy em nói anh đến bệnh viện làm gì thế???" //Lưu Diệu Văn//
"À.....chút chuyện nhỏ thôi, bây giờ không cần nữa đâu anh" //Trương Thể Ngụy//
"Ừm" //Lưu Diệu Văn//
*tút......tút......tút*
"Anh hai, anh dâu không tới được rồi" //Trương Thể Ngụy//
"Không sao....em ấy đang bận, đừng làm phiền" //Trương Chân Nguyên//
"Dạ" //Trương Thể Ngụy//
"Đừng nói chuyện này cho Diệu Văn biết" //Trương Chân Nguyên//
"Ca.....anh" //Trương Thể Ngụy//
"Không sao đâu mà" //Trương Chân Nguyên//
"Anh muốn gặp Vũ Thiên không???" //Trương Chân Nguyên//
"Có chứ!!!" //Trương Chân Nguyên//
"Chúng ta đi" //Trương Thể Ngụy//
------------------------------------
"Ba ơi~hai tuần rồi cha chưa có tới" //Trương Vũ Thiên//
"Cha con rất bận mà" //Lưu Diệu Văn//
"Nhưng.....nhưng cha đã hứa....cha đã hứa.....hic.....cuối tuần này sẽ cùng con đón sinh nhật" //Trương Vũ Thiên//
"Ba sẽ gọi cho cha" //Lưu Diệu Văn//
"Vâng ạ" //Trương Vũ Thiên//
------------------------------------
"Chú Ngụy~~~" //Trương Vũ Thiên//
"Chào A Thiên" //Trương Thể Ngụy//
"Cha không đi cùng chú hả???" //Trương Vũ Thiên//
"Ừm....cha không đi được" //Trương Thể Ngụy//
"Hic....hic....* °rưng rưng° //Trương Vũ Thiên//
"Đừng khóc, xấu lắm!!!" //Trương Thể Ngụy//
"A!!Văn ca" //Trương Thể Ngụy//
"Em tới làm gì vậy???" //Lưu Diệu Văn//
"Có chút chuyện ạ.....bây giờ anh không bận gì chứ???" //Trương Thể Ngụy//
"Ừm" //Lưu Diệu Văn//
"Chúng ta nói chuyện riêng một chút" //Trương Thể Ngụy//
"Được" //Lưu Diệu Văn//
●
●
"EM NÓI CÁI GÌ CƠ???" //Lưu Diệu Văn//
"Chân Nguyên......anh ấy mất rồi" //Trương Thể Ngụy//
"Em đừng đùa vậy chứ, 2 tuần trước còn rất khỏe mạnh" //Lưu Diệu Văn//
"Em không đùa.....2 tuần trước là thời gian cuối cùng của anh trai em" //Trương Thể Ngụy//
"Ko vui đâu Thể Ngụy" //Lưu Diệu Văn//
"Sinh nhật của A Thiên, anh ấy không đợi được. Đây là quà sinh nhật tụi em đã mua trước.....em đưa nó cho anh, anh đưa lại cho A Thiên dùm em" //Trương Thể Ngụy//
"À....còn cái này là của anh" //Trương Thể Ngụy//
"Nó là cái gì???" °khó hiểu° //Lưu Diệu Văn//
"Em không biết, Nguyên ca dặn em đưa cho anh" //Trương Thể Ngụy//
"Ừ" //Lưu Diệu Văn//
"Em về trước" //Trương Thể Ngụy//
------------------------------------
Cậu đeo tai nghe vào giọng nói của hắn liền vang lên. Giọng hắn khàn và rất yếu giống hệt như lời của A Thiên.....
"Văn nhi~~Hôm nay thật sự rất nhớ em a~"
"Sinh thần vui vẻ, bảo bối nhỏ của anh"
"Cảm ơn em nhiều nhé.....anh vui lắm~"
"Bảo bối à~.....anh muốn ngủ một chút"
"Sau này anh sẽ nhìn thấy em ở mọi nơi~luôn quan sát em....dõi theo em những gì mà em làm và.....sẽ luôn chúc phúc cho em"
Sau đó là một loạt tiếng ho của hắn.....hình như là hắn không đủ sức để tắt nữa. Tiếng píp cứ vang dài cùng với đó là nước mắt ấm nóng của cậu.
"Ruốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với anh chứ??"
Cậu vội vàng mở cái hộp nhỏ mà Thể Ngụy mang tới, trong đó có rất nhiều thứ nhưng cậu đặc biệt chú ý ở bản hợp đồng.....Bản hợp đồng 8 năm!!!
"Thì ra anh còn giữ nó??"
"Suýt chút nữa thì em đã quên...chúng ta lúc đó kết hôn là vì cái gì"
¶
¶
《8 năm trước》
"Xem đi rồi ký vào" //Lưu Diệu Văn//
"Gì đây??" //Trương Chân Nguyên//
"Hợp đồng hôn nhân" //Lưu Diệu Văn//
"Ngốc hả???Không phải từ đầu đã thống nhất là kết hôn 2 năm rồi thì đường ai nấy đi à???" //Trương Chân Nguyên//
"Tôi bảo xem thì cứ xem đi" //Lưu Diệu Văn//
"Nhàm chán" //Trương Chân Nguyên//
"Anh!!!" //Lưu Diệu Văn//
"Về thôi.....mai làm lễ rồi, đến trễ thì không hay đâu" //Trương Chân Nguyên//
"Tên thối tha!!!" //Lưu Diệu Văn//
------------------------------------
"Này, Diệu Văn.....nếu như không kết hôn với tôi thì em sẽ làm gì???" //Trương Chân Nguyên//
"Mua một ngôi nhà ngỏ ở ngoại ô rồi chuyển tới đó sống.....Muốn lấy một cô gái thật xinh đẹp làm vợ, còn muốn có thêm 1 đứa con......" //Lưu Diệu Văn//
"Vậy hả??? Còn muốn gì nữa không???" //Trương Chân Nguyên//
"Ừm.....hiện tại thì muốn ngày ly hôn đến thật nhanh để tôi còn làm hết những việc cần làm" //Lưu Diệu Văn//
------------------------------------
"Aa~~cuối cùng cũng xong~~chỉ cần chờ anh về nữa là được rồi" //Lưu Diệu Văn//
Cậu ngồi trong nhà bếp ngắm nhìn bữa tối thịnh soạn cùng với chiếc bánh kem nhỏ xinh mà thầm cười trong lòng vì hạnh phúc. Cậu đợi hắn cả một buổi tối nhưng hắn không về......gọi điện thì không bắt máy, cậu lo cho hắn......thật sự rất lo......
Tới gần sáng hắn cũng chưa về.......
Không biết từ lúc nào cậu đã ngủ gục trên bàn rồi
Gần sáng thì hắn về tới nhà, đôi chân nhanh chóng bước vào nhà bếp uống một ít nước
"Bảo bối nhỏ......anh xin lỗi, có phải anh về trễ rồi không???" //Trương Chân Nguyên//
Hắn bế cậu lên phòng đắp chăn gọn gàng lại sau đó đi giải quyết một số việc khác
------------------------------------
"Bà xã~Anh về rồi đây" //Trương Chân Nguyên//
"Có mệt không???" //Lưu Diệu Văn//
"Gặp em thì mệt gì nữa chứ" //Trương Chân Nguyên//
"Thật là......Mau tắm rửa cho sạch sẽ" //Lưu Diệu Văn//
"Anh muốn ăn trước a~" //Trương Chân Nguyên//
"Được.....vào ăn thôi" //Lưu Diệu Văn//
------------------------------------
"Anh lại không về nhà sao???" //Lưu Diệu Văn//
"Hôm nay công việc nhiều quá, không thể về với em" //Trương Chân Nguyên//
"Ừm.....đừng làm quá sức" //Lưu Diệu Văn//
"Mai mốt gì đó anh mới về được, đừng đợi anh" //Trương Chân Nguyên//
"Ừ" //Lưu Diệu Văn//
------------------------------------
"Tiểu sói con~" //Trương Chân Nguyên//
"Hửm???" //Lưu Diệu Văn//
"Ngày kia em có rảnh kh-----" //Trương Chân Nguyên//
"Em có lịch hẹn với đối tác" //Lưu Diệu Văn//
"Vậy cuối tuần??" //Trương Chân Nguyên//
"Kín lịch" //Lưu Diệu Văn//
"À....ừ.....vậy để lần khác" //Trương Chân Nguyên//
"Không có chuyện gì nữa thì em đi trước" //Lưu Diệu Văn//
"Cẩn thận" //Trương Chân Nguyên//
"Ừ" //Lưu Diệu Văn//
------------------------------------
"Vợ ơi, em thích nó không???" //Trương Chân Nguyên//
"Thích??? Thích cái gì cơ??" //Lưu Diệu Văn//
'Quà.....quà anh tặng em' //Trương Chân Nguyên//
"Em tới công ty" //Lưu Diệu Văn//
"Có thể về sớm không???" //Trương Chân Nguyên//
"Không thể" //Lưu Diệu Văn//
'Anh ở nhà đợi em' //Trương Chân Nguyên//
------------------------------------
°khụ......khụ......°
"Hôm nay không về à??" //Trương Chân Nguyên//
"Ờ....dạo này nhiều dự án quá" //Lưu Diệu Văn//
"Đưa về anh làm giúp cho" //Trương Chân Nguyên//
"Anh thì làm được cái gì" //Lưu Diệu Văn//
".........Văn nhi, đầu tháng sau---" //Trương Chân Nguyên//
"Không cần báo cáo cho em" //Lưu Diệu Văn//
"......Không phiền em nữa, làm việc đi nhé.....nhớ ăn uống cho đầy đủ" //Trương Chân Nguyên//
"Biết rồi" //Lưu Diệu Văn//
------------------------------------
"Ốm hả???" //Lưu Diệu Văn//
"Đ....đâu có" //Trương Chân Nguyên//
"Về nhà" //Lưu Diệu Văn//
"Đi thêm một lúc nữa" //Trương Chân Nguyên//
"Em muốn về" //Lưu Diệu Văn//
"Được" //Trương Chân Nguyên//
------------------------------------
"Văn Nhi này" //Trương Chân Nguyên//
"Hả???" //Lưu Diệu Văn//
"Nếu như anh........" //Trương Chân Nguyên//
"Nếu như cái gì???" °khó hiểu° //Lưu Diệu Văn//
"À.....anh chỉ muốn hỏi cuối tuần em có rảnh không thôi" //Trương Chân Nguyên//
"2-4 giờ chiều em rảnh" //Lưu Diệu Văn//
"Em muốn đi đâu chơi không??" //Trương Chân Nguyên//
"Không" //Lưu Diệu Văn//
"Ò....vậy thôi" //Trương Chân Nguyên//
------------------------------------
《Hiện tại》
"Em thật ngốc nhỉ Tiểu Trương Trương???Chồng của mình bị bệnh em còn không biết thì có thể làm gì được chứ" //Lưu Diệu Văn//
Cậu cuộn tròn cơ thể của mình lại nhớ tới những lời mà mẹ Trương nói.....trái tim một lần nữa thắt lại.
💭"Nó giành phần lớn thời gian để hoàn thành một số thứ mà trước đây con từng nói với nó đó con dâu"
💭"Tới lúc đã hoàn thành rồi thì nó cũng không thể ở cạnh con nữa.....Văn nhi à, đừng buồn con nhé"
💭"Đúng rồi!!Hình như là có người theo đuổi con hả??? Con cũng nên cho người ta một cơ hội. Mẹ nghe nói anh chàng đó rất tốt.....có thể cho con một cuộc sống mà trước đây con từng ao ước và con cũng nên cho Tiểu Thiên một người cha.....thằng bé cần tình thương từ cả hai người"
💭"8 năm qua con sống vì Chân Nguyên và Vũ Thiên nhiều rồi, bây giờ nên suy nghĩ cho bản thân nhiều một chút!!Mà nếu có đám cưới á.....thì nhớ mời mẹ, mẹ sẽ chúc phúc cho hai đứa"
------------------------------------
"Ba ơi~~con nhớ cha lắm....ba đưa con đi gặp cha nha" //Trương Vũ Thiên//
"Con nhìn lên trời đi bảo bối, đêm nay rất đẹp mà đúng không???" //Lưu Diệu Văn//
"Dạ~" //Trương Vũ Thiên//
"Con cũng có thể thấy được cha nếu con nhìn vào những ngôi sao nhỏ đó" //Lưu Diệu Văn//
"Làm sao mà thấy được ạ??? Sao nhiều như vậy.....con một chút cũng không thấy cha" //Trương Vũ Thiên//
"Cha con lúc nào cũng có thể nhìn thấy con hết....những lúc con nhớ cha thì chỉ cần nhìn lên trời thôi" //Lưu Diệu Văn//
"Ba cũng vậy ạ??" ///Trương Vũ Thiên//
"Ba chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy cha con" //Lưu Diệu Văn//
------------------------------------
"Nguyên Nguyên......10 năm rồi anh nhỉ???Em nhớ anh lắm.....lúc nào cũng là nhớ anh, bé con của chúng ta đã là học sinh năm ba trung học rồi......Laocong......em rất muốn gặp anh đó!!Liệu anh có muốn gặp em không nhỉ???" //Lưu Diệu Văn//
"Ba ơi......." //Trương Vũ Thiên//
"Hửm???" //Lưu Diệu Văn//
"Ba đừng buồn nữa....cha không thích ba như vậy chút nào" //Trương Vũ Thiên//
"Đúng rồi ha~~cha con không thích thấy ta như vậy" //Lưu Diệu Văn//
"Ba ơi.....chuyện của chú Vương đó ba tính như nào ạ???" //Trương Vũ Thiên//
"Ba chỉ có cha của con thôi nhóc ngốc!!!Con thích chú đó hả???" //Lưu Diệu Văn//
"Chỉ một chút thôi ạ.....Con vẫn là thích ba và cha hơn" //Trương Vũ Thiên//
------------------------------------
"Chồng à, kiếp này em nợ anh.....nợ tất cả những gì anh mang đến cho em. Nếu kiếp sau có duyên gặp lại lúc đó em sẽ dành tất cả những gì mà em có để đáp lại anh"
"Trương Chân Nguyên anh nghe cho kỹ này: Cả đời của Lưu Diệu Văn không yêu ai và cũng không cho phép ai đặt chân vào trái tim của mik.....trừ mỗi Trương Chân Nguyên thôi đó~Vì Trương Chân Nguyên là ngoại lệ duy nhất của Lưu Diệu Văn"
-------------Hoàn-------------
Đây là lần đầu tui ghi truyện ngắn. Có j sai sót thì m.n góp ý cho tui nha♡°♡