Buổi chiều nọ, Y/n đang ngồi trên ghế sofa và xem tivi. Bỗng nhiên, Sanzu từ bên ngoài đi vào trong, ngồi cạnh cô. Anh gõ gõ vai Y/n và chìa tay ra:
- Trả thuốc cho anh đi.
Cô chợt nhớ ra, nhân lúc San không có ở trong phòng, cô lén vào trong lấy thuốc của anh đem giấu.
- Không! Ba cái thứ đó có tốt gì cho anh mà suốt ngày ngồi uống? Về phòng đi!
Vì đang xem phim, Y/n nhập tâm quá nên đã lỡ miệng quát anh.
- Em... em mắng anh?
- Ơm.. ơm... - Cô biết lúc nãy mình hơi lớn tiếng với San.
- Hức... hức... em hết thương anh rồi... - Sanzu khóc nấc lên.
- Em xin lỗi... đừng khóc mà... em xin lỗi..
Y/n ôm và cố dỗ San nhưng anh vẫn thút thít như một đứa trẻ. Cô cứ như là một người mẹ đang dỗ đứa con của mình vậy. Một lúc sau, Sanzu ngưng khóc. Anh hỏi Y/n:
- Bây giờ có trả thuốc cho anh không?
- Không là không!
Cô không biết anh định làm gì nhưng vẫn cứng rắn không trả. Anh bế cô lên và hỏi lại:
- Có trả không?
- Không bao giờ! Thả em xuống!
- Hừm, em được lắm.
Anh nói rồi bế Y/n lên phòng. Anh hỏi lại một lần nữa:
- Có trả thuốc cho anh không?
Cô vẫn một mực nói không. Sanzu quăng cô lên giường, hỏi lại lần cuối:
- Trả hay không?!
Lúc này Y/n hơi sợ, nhưng vì lo cho sức khỏe của San nên cô quyết không đưa thuốc cho anh. Và...... anh lên giường rồi....... nằm ôm Y/n. Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn dỗ San ngủ. Anh hỏi tại sao cô lại làm vậy, rồi Y/n giải thích, giảng đạo lí các kiểu... Xong, cô mệt quá nên đã ôm San ngủ hồi nào không hay.
__________________