Tôi hắt xì mấy cái liên tục. Nước mưa ban chiều ngấm vào cơ thể bây giờ đã khiến tôi ngây ngấy sốt. Dù đầu có đau nhưng búa bổ chân tay có mệt mỏi rã rời nhưng chỉ cần người hôm nay bị mắc mưa là tôi chứ không phải Mây thì tôi vẫn vui vẻ mà chấp nhận.
******************
Sáng sớm trời đổ mưa tầm tã. Cơn mưa kéo dài từ tối qua đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Thằng Đạt xách cây lau nhà đến bậc cửa sổ nó lại bắt đầu làu bàu
- Tối qua đứa nào đi ngủ sao mà không chịu đóng cửa sổ vậy? Nước mưa hắt hết vào nền nhà cả rồi này!
- Tiền ăn tuần này cũng hết rồi, bọn mày đóng vào đi. Lúc nào cũng phải để tao nhắc lần này tới lần khác hoài.
Bỏ ngoài tai mấy lời của nó. Mọi người trong phòng vẫn biếng lười trùm chăn kín đầu. Tôi đưa tay với lấy chiếc điện thoại, trời mưa thế này mà nằm trong chăn lướt Facebook thì thật tuyệt. Đập vào mắt tôi là chấm xanh từ nick của Mây, Mây vừa up một bức ảnh chụp khung cảnh trời mưa bên ngoài cửa sổ phòng trọ. Hình như hôm nay Mây không về nhà.
Mây là cô bạn ở chung một dãy trọ với tôi phòng của Mây cách nhau không xa. Thường ngày Mây không hay ở trọ, vì nhà của Mây khá gần nên cũng thường xuyên đi đi, về về. Nhà chúng tôi xa hơn nên phải ở trọ triền miên. Chỉ đến cuối tháng rảnh rỗi mới về, hôm nào làm biếng thì cứ nằm dài trong chăn như buổi sáng hôm nay. Cả đám tôi ai cũng xiêu lòng trước Mây, vì Mây là một bạn nữ rất thông minh và xinh xắn. Mây có đôi mắt to tròn luôn mở sáng long lanh có làn da ngăm ngăm đen nhưng vẫn rất duyên dáng. Tôi thích nhất là nụ cười của Mây, chỉ cần nhìn Mây cười là trái tim tôi như muốn tan chảy. Tôi nghĩ đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy trong cuộc đời này, chỉ tiếc rằng tôi lại chẳng có nhiều cơ hội để Mây cười vì tần suất gặp mặt giữa hai người người bọn tôi rất hiếm hoi. Mây là một học sinh giỏi của trường, vì học ở lớp chọn nên lịch học của Mây lúc nào dày đặc, sáng học trên trường, chiều đi ôm đội tuyển tối lại đến lớp học thêm. Ngày nào không có lịch học thêm thì Mây về nhà, lúc nào cửa phòng cũng đóng, rất ít bóng người qua lại, có thể nói là một nơi rất...vắng vẻ. Thằng Ninh là đứa có triển vọng nhất. Chẳng những học giỏi, điển trai, chơi thể thao cừ, mà nó còn rất ga lăng và luôn hòa đồng với mọi người nên đúng chuẩn là một hotboy có sức hút với đám con gái. Ở trường không ai không biết đến nó, mối quan hệ giữa nó với Mây cũng thân thiết hơn hẳn, vì học chung một lớp nên hai người họ hay gặp nhau thường xuyên, đi học cũng cùng nhau, ôn đội tuyển với nhau...đủ cái thứ, lúc rảnh thì lại lên thư viện đọc sách, có hôm Mây còn sang tận phòng cậu để học nhóm với Ninh.
Sáng hôm sau, Mây đem tập vở qua. Đúng lúc thằng Ninh vừa ra ngoài, thằng Đạt thì về nhà rồi, còn thằng Tuyền vẫn đang ngủ như chết trôi trên cái gác xép. Dưới nhà chỉ có mình tôi. Vừa thấy Mây tôi liền lúng túng nói năng chẳng câu nào ra câu nào
- Mây....Mây vào nhà ngồi chơi đi, Ninh nó về ngay ấy mà!
Mây tự nhiên ngồi vào bàn rồi lấy tập sách ra ôn luyện, những cô bạn chăm chỉ như Mây hầu như không muốn để lỡ một phút giây học tập đáng quý nào. Tôi ngồi ở chân cầu thang ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng lưng của Mây, nếu Mây không cất lời kéo tôi trở lại thực tại thì chẳng biết tôi ngồi thẳng thơ ở đó đến bao giờ.
- Giang có thể giải giúp tớ giảng bài này được không?
Mây chìa tập vở ra cho tôi xem.
Ôi mẹ ơi là bài tập toán! Môn Toán là môn tôi học dốt nhất, Mây học lớp chọn mà không giải được thì sao tôi làm được đây". Tôi cầm tờ đề để lên, tay run run, mồ hôi cứ tòng tòng rơi trên trán. Những kiến thức này tôi còn chưa học tới hoặc đã học hay chưa thì tôi cũng chẳng tài nào làm nổi. Trong lúc tôi chẳng biết nên làm sao, thì ngay lúc đó thằng Ninh về tới giải nguy cho tôi.
- Bài này Mây phải giải như thế này này....
- Ừ nhỉ ? Cũng đơn giản quá ha, vậy mà lúc nãy mình không nghĩ ra, cứ ngồi vắc óc mãi.
- Sao vừa nãy Mây không nhờ Giang, bài này tớ đã bày cho Giang kĩ lắm rồi mà....thằng này trí nhớ kém thật. Thảo nào bài kiểm tra cuối kì được có bốn điểm.
Ninh hạ thắp tôi trước mặt Mây, cậu ấy cúi đầu cười khúc khích, tôi thì thẹn đến đỏ luôn mang tai. Nếu có cái hố nào khỏi đây, chắc tôi đã chui vào trong đó ở hẳn và không bao giờ quay ra nữa. Thật xấu hổ hết sức!
****************
Thằng Đạt chắc chắn không phải gu của Mây vì chẳng có đứa con gái thông minh nào lại đi thích một thằng con trai có tính đàn bà như nó cả. Đạt vốn hay càu nhàu, lại luôn so đo hơn thiệt với người khác, thậm trí ngay cả với con gái từ chuyện nhỏ nhặt nhất. Hôm liên hoan xóm trọ cuối năm, nhóm bạn tôi gồm sáu đứa rủ nhau đi ăn chè. Lúc tính tiền cái thằng có tính đàn bà có ý kiến...
- Tôi chỉ uống trà đá thôi nên không mất tiền, ai ăn uống gì thì tự bỏ tiền ra nhá.
Bà Nhi là con gái mà ăn tới tận ba li chè, ăn như sợ ai ăn hết phần dậy đó!. Thật ra chẳng có đứa con trai nào vô duyên như nó. Đến tôi còn cảm thấy khó chịu huống chi là một đứa con gái như Nhi. Sau vụ đó, mỗi khi cả nhóm tụ tập đi chơi, nếu có Đạt thì sẽ không có Nhi và ngược lại. Tính ra chỉ ngoài cái tính xấu thì thằng Đạt cũng rất được. Nó là học sinh lớp chọn Một, sức học còn ăn đứt cả thằng Ninh, ngoại hình ưa nhìn và có một số tài khác nên được lọt vào tốp " hotboy dự bị " trong mắt mấy đứa con gái. Riêng chỉ có tôi là yếu kém nhất. Từ vẻ ngoài, học lực, đến cả ứng xử ăn nói, cái gì tôi cũng thua bạn bè. Nếu không ở chung với hai thằng Đạt và thằng Ninh thì có lẽ chẳng ai biết tôi là ai. Bởi thế tôi luôn tự tin vào bản thân mình và chẳng bao giờ dám đối diện trực tiếp với Mây. Tôi thích Mây, nhưng chưa bao giờ dám thể hiện tình cảm của mình cho ai khác biết. Mỗi sở thích thói quen của Mây tôi đều ghi nhớ. Mây sẽ đến thư viện vào thứ bảy sau đó đi bộ ra trạm xe buýt để bắt xe về nhà. Sáng sớm thứ hai mới lên ở trọ trở lại. Mây thích ngồi gần cửa sổ, mỗi lần đi ngang qua lớp Mây, tôi đều thấy Mây tựa đầu vào song sắt cửa, đôi mắt thẩn thơ nhìn ra khoảng đất trống phía sau trường. Mây luôn tập trung vào việc học, nên lần nào nhận được lời tỏ tình của các bạn nam trong trường cậu ấy cũng đều lắc đầu từ chối. Loại bớt một đối thủ là một niềm vui lớn của tôi, nhưng điều đó chẳng minh chứng cho việc cơ hội của tôi sẽ đến gần. Vì trời đêm và dòng sông, tôi chỉ có thể ấp ôm hình bóng cậu phản chiếu xuống mặt nước êm đềm như vậy thôi...mãi mà không dám với tới.
Đạt vốn cau nhàu như vậy. Sáng nay vừa than vãn chuyện nhà cửa xong, nó lại đá động sang chuyện tiền bạc rồi kể chuyện về Mây nữa
- Nếu trời không mưa thì tao đã rủ Mây đi ăn chè rồi!
- Gớm! Đi ăn chè mà đứa nào đứa nấy trả tiền như mày thì còn lâu mới có người thích. Còn tao chỉ cần rủ Mai lên thư viện là cậu ấy đi liền, mới chiều hôm qua đấy thôi, nếu không nhờ tao mang ô đến thì chắc là bây giờ Mây đã ốm rồi, tối qua về Mây nhắn tin cảm ơn, còn bảo khi nào rảnh sẽ đi dạo phố cùng nhau nữa đấy!
- Mày làm gì có ô tao thấy mày suốt ngày xài ké của thằng Giang thì có.
- Ờ..thì....
- Tao thấy Mây bình thường mà sao chúng mày cứ say như điếu đổ thế?
Đưa cất lời cuối cùng là Tuyền, nó là thằng duy nhất trong phòng có " gà bông" và không ai khác là Nhi - cô bạn " ba li chè " kia.
*****************
Tôi vùng chăn đứng dậy, trong lòng thật có nhiều nỗi buồn. Đến ra hôm nay tôi nên can đảm hơn để đưa ô Cho Mây, có thể nó không viết nên một kết thúc đẹp cho tình cảm thầm lặng của tôi nhưng ít ra cũng giúp mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên tốt đẹp...dù chỉ là một chút. Chỉ vì sự nhút nhát của mình mà tôi cứ đứng lại một chỗ còn Ninh cứ ngày một tiến xa hơn để sánh bước bên Mây. Tôi bước ra khỏi phòng, hít một hơi căng đầy lồng ngực, không khí trong lành buổi sáng giúp tôi cảm thấy tinh thần thoải mái rất nhiều.
- Giang có muốn đi dạo không?
Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng Mây, cậu ấy đang đứng sau lưng tôi từ lúc nào mà tôi chẳng hay biết. Đối diện trực tiếp với Mây, tôi cảm thấy bối rối vô cùng.
- Sao..sao Mây không rủ Ninh với Đạt?
- Đạt sẽ khó chịu khi đi dưới trời mưa, vì nước mưa sẽ làm bẩn đôi giày hiệu màu trắng của cậu ấy. Còn Ninh thì cứ để cậu ấy ôm mộng với cái ô của Giang đi.
Tôi cứ như một gã khờ không hiểu Mây đang nói điều gì, mắt tôi cứ mở tròn xoe ra nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Dường như Mây biết tôi muốn hỏi điều gì nên cậu ấy từ tốn trả lời
- Hôm qua khi ở trong thư viện, tớ đã thấy Giang đến, sao lại để ô ở ngoài cửa sổ rồi đi về mà không nói với ai một tiếng vậy. Sau đó thì Ninh đưa cho tới ô. Giang nên cảm ơn Ninh vì nếu không nhờ cậu ấy thì có thể chiếc ô của Giang đã bị lấy đi rồi. Ninh cũng thật tốt chỉ có điều tốt tớ không vui vì cậu ấy đã nói dối thôi!
Tôi nhận lấy chiếc ô từ tay Mây. Trong lòng dâng lên nhiều niềm vui khó tả, tôi hít một hơi sâu và nhìn thẳng vào mắt Mây....
- Tớ rất thích Mây! Khi...khi nào rảnh hai chúng mình có thể đi chơi với nhau được không..?
- Tớ cũng rất mến Giang!
Đó là lần đầu tiên tôi dám nhìn thẳng vào mắt Mây, là lần đầu tiên tôi can đảm thổ lộ tâm tư của mình. Tôi từng nghĩ mình sẽ là kẻ hèn nhát và Mây sẽ không bao giờ biết được tình cảm của tôi. Nhưng giờ thì mọi thứ thay đổi thật rồi! Khi thích một ai đó, chúng ta không thể mãi hi vọng người ấy cũng thích mình mà chúng ta phải can đảm sát lại gần, biến những điều "không thể" trở thành "có thể".
Mây cười, một nụ cười rất tươi, nụ cười tươi sáng như mặt trời nhỏ xua tan đi lớp mây đang ứ nước.