Tôi năm nay 14 tuổi, một học sinh lớp 9.
Vì công việc của mẹ nên tôi thường xuyên phải chuyển trường, chuyển nơi ở, nếu tôi không nhầm thì đây là lần chuyển trường thứ 5 trong năm học này.
Tôi buồn lắm, cứ lần nào tôi có bạn mới là lần ấy tôi lại phải chuyển đi.
Đã 14 tuổi nhưng từ lúc đi học đến giờ tôi chưa có lấy một người bạn thân.
Nhưng tôi cũng biết mẹ tôi vất vả như thế nào để nuôi tôi.
Hàng ngày, mẹ tôi thức dậy sớm để làm báo cáo rồi lại bận rộn đi phỏng vấn, tối về có khi còn không có thời gian ăn cơm. Điện thoại vừa reo là mẹ tôi lại bận rộn chuẩn bị tài liệu và đi phỏng vấn.
Tôi thương mẹ lắm chứ, chỉ mong sau này tôi hết bệnh, sau này tôi khoẻ mạnh để mẹ bớt mệt.
Hôm nay, một ngày mới, cố lên tôi ơi!
Thứ 2 ngày 06 tháng 06.
- Xin...chào...
- Xin chào các bạn, mình là Nhi,...
- Mong...các bạn giúp đỡ mình...nhiều hơn!
Đã nhiều lần giới thiệu nhưng có lẽ tôi không thể bỏ tật nói lắp. Tệ thật !
Có lẽ vì biết tôi bị bệnh nên trong lớp rất trật tự, cô giáo xếp cho tôi ngồi bàn đầu.
Bạn cùng bàn là một cô bé dễ thương, bạn búi tóc đuôi ngựa, nom thật là hoạt bát.
Các tiết học lại nhanh chóng trôi qua, là người bệnh tật từ nhỏ nên tôi rất mẫn cảm với ánh mắt của các bạn trong lớp.
Tôi thấy mọi người rất hay nhìn tôi nhưng rồi chẳng có ai dám bắt chuyện với tôi.
Tôi nghĩ chắc vì lời đồn về tôi khi tôi ở trường cũ.
Tôi thở dài !
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo làm tôi bối rối.
Là điện thoại của bạn cùng bàn.
Tôi nom nom mãi không thấy bạn ấy đâu, điện thoại không ngừng reo lên, hệt như đòi mạng, điều đó đã thu hút sự chú ý của các bạn học xung quanh.
Tôi bối rối, tôi lấy điện thoại trong ngăn bàn, tôi định tắt đi thì một hình ảnh đập vô mắt tôi làm tôi bối rối.
Đúng lúc này, bàn cùng bàn của tôi nổi giận đùng đùng tiến tới tôi, giật phắt cái điện thoại trong tay tôi.
Đôi mắt của bạn làm tôi phát sợ, tôi như bị đứng hình. Môi run rẩy làm tôi không thể phát ra âm thanh.
Bạn lườm tôi.
Tôi sợ hãi, và tôi biết cuộc sống học đường sắp tới sẽ không diễn ra suôn sẻ.
Giống như tôi suy đoán, trong những ngày tiếp theo, không một ngày nào bình yên.
Lời đồn đại, ánh mắt coi thường, sự khinh bỉ, sự chỉ chỏ làm tôi phát điên, tôi dường như không phải là tôi.
Làm ơn, xin mọi người, cầu xin mọi người.
Dừng lại, dừng lại đi !
Mẹ ơi, con biết con hư, mẹ ơi đừng bỏ con.
Mẹ ơi, con sai rồi.
Mẹ đừng bỏ con.
Con bây giờ không còn gì cả, thế giới dường như đang quay lưng lại với con, con chỉ cần mẹ, mẹ ơi, mẹ...
Mùa hè năm ấy, ngôi nhà của bà Trần Thị Phương tổ chức tang lễ của em Trần Thảo Nhi hưởng thọ 14 tuổi.
Em gái nhỏ đã không vượt qua căn bệnh đó, em hãy an nghỉ nhé!
Tạm biệt,....