Tôi - Park Jimin một vũ công ba lê chuyên nghiệp, tôi đã đạt được giải thưởng lớn khi vừa diễn vở kịch Black Swan. Tôi đã được rất nhiều người yêu thích, yêu thích đến nỗi gọi cả tôi là "con thiên nga đen". Phải, họ nói đúng tôi - muốn con thiên nga đen xảo quyệt, nhưng cái khổ năm tôi trưởng thành, ai hiểu cho tôi? Năm tôi tròn 18, cái năm bao đứa trẻ trở thành một người lớn, được tự do tung cánh vào thế giới này nhưng chỉ có tôi, một mình chịu đựng những cái đau dồn dập tới thân thể mình... Khi ấy tôi chẳng biết thế giới bên ngoài ra sao? Nó đẹp, nó xấu hay nó tốt đến cỡ nào, tôi chẳng biết gì cả. Tôi chẳng đụng đến chiếc điện thoại trên bàn, tôi sẽ chết ngay từng khắc, trong căn phòng 4 bức tường, tôi chỉ ngồi ngay tại đầu giường, suy nghĩ về thứ mong lung về thứ đẹp đẽ nay mai sẽ đến cứu tôi. Ngày nào tôi cũng bị chịu những đòn roi, những câu lời chửi bới, tôi chỉ là đứa trẻ mới lớn thôi mà, có cần phải tàn nhẫn đến vậy không...? Tôi tổn thương đến thế này, đau đớn đến thế này sao chẳng thể gọi tôi là thiên nga trắng mà lại là thiên nga đen, hay chỉ vì tôi diễn vai trò quá xảo quyệt nên họ gọi tôi như vậy, không thể nào. Đến khi tôi nhận được học bổng vào học viện cao quý của Anh, đồng thời được trở thành một diễn viên múa ba lê, gã mới cho tôi rời khỏi căn nhà này, tôi vui lắm, vui biết nhường nào. Đến giờ, tôi đã trở nên nổi tiếng, đã đậu được bằng thạc sĩ, gã ta mừng như điên, chẳng lẽ gã sinh ra tôi, nuôi tôi lớn lên để tôi ôm một đống tiền về cho gã, đó là sự thật sao? Vô tâm thật nhưng mà cái lòng con tôi đây sao nỡ bất hiếu với cha mình, mẹ tôi mất sớm nên chỉ còn gã là người thân. Nghe hai tiếng người thân sao tôi thấy đau làm sao đấy, người thân mà cưỡng hiếp nhau sao, buồn cười thật. Gã ta nhục mạ tôi, khiến tôi phải nuốt lệ vào trong lòng, chẳng dám là, chẳng dám hó hé một tiếng. Mấy người thấy đấy cuộc sống của tôi là vậy, bị gã vày vò suốt bao năm nay... tôi quen rồi. Giờ tôi mệt mỏi lắm. Jimin - tôi đây chắc nên nhắm mắt một chút, mơ một chút rồi tỉnh giấc sẳn sàng cho một ngày mới - đầy mệt mỏi và sự bi thương vốn có.
cre:_ bnhu _