"Anh lại nhặt thêm mèo à?"
Thấy giám đốc, là nam thần của công ty kế bên lại nhặt thêm một con mèo, cậu ngạc nhiên :
"Đúng vậy, nhìn nó bị bỏ rơi tôi rất thương."
Cậu thầm cảm kích, thật sự rất ngưỡng mộ hắn, mẫu người lí tưởng như vậy thật sự rất hiếm. Chỉ tại, công việc của cậu quá bận mà không thể tán gẫu, trò chuyện với hắn được.
Chuyện hắn thỉnh thoảng lại nhặt mèo con về nuôi được lan ra khắp phố, công ty không ít người thầm mến hắn, trong đó có cả cậu.
"Oaaa~ ... lần này là một bé mèo trắng sao? Mèo xinh thế này mà ai nỡ vứt cơ chứ!"
Hôm nay hắn tới công ty, ôm một con mèo trắng lem luốc, bốc mùi khiến cho cậu kinh ngạc.
"Xinh lắm đúng không?"
Hắn không cười, nhưng giọng nói lại ôn nhu vô điều kiện.
"Ừm, thật sự rất xinh!"
"Tôi tặng cậu nhé."
"Tiếc quá, tôi cũng muốn nuôi mèo, nhưng chung cư lại cấm... xin lỗi giám đốc."
"Vậy sao... còn nhà tôi đầy mèo lắm rồi, sợ không chăm nổi..." Hắn buồn bã.
Vài hôm sau, hắn lại nhặt thêm một con mèo tam thể, lần này tới lần khác cậu đều chạy tới hỏi thăm, đều rất thích những con mèo mà hắn nhặt được.
Không lâu sau, công ty của cậu phá sản, cậu thất nghiệp ngồi trước công ty của hắn, miệng gặm bánh mì.
Nhiều người qua lại còn nói cậu là đứa không biết ngại là gì, nhưng mà đói quá nên cậu cũng chẳng quan tâm nữa.
"Sao cậu lại ngồi đây?"
Hắn mở cửa công ty, thấy cậu thì ngạc nhiên hỏi.
"Công ty của tôi phá sản rồi, tôi bị mất việc..."
Cậu đưa tay lau miệng, ngẩng đầu lên nhìn hắn, còn hắn bất giác mỉm cười, tiến lại gần xoa đầu cậu.
"Nhặt mèo lâu như thế, cuối cùng tôi cũng nhặt được vợ rồi."
[ DỰT KHÁNH ĐIỀM VÂN ]