Mùa xuân là mùa chuyển giao của năm vừa rồi với năm tiếp theo, tôi nhớ hôm đó tôi ngồi trên xe ô tô của ba, chạy từ tỉnh B lên thành phố C để cho tôi lấy đồ ở ký túc xá mà tôi đã ở được 3 năm, đó là một nơi chất chứa đầy kỉ niệm với tôi, lúc tôi đi trong lòng chỉ toàn là nuối tiếc, những người chị em ở chung với tôi ai cũng ôm tôi một cái như lời tạm biệt. Ôi! Cái cảm giác này tôi không thích chút nào, khi tôi lên xe thì ba tôi có nói với tôi rằng: ” tuy con chuyển trường mới nhưng con vẫn có thể đến thăm bạn bè chị em con được mà con đừng có buồn, với lại chuyển trường này ba nghĩ sẽ tốt hơn cho con, môi trường sống và điều kiện học tập ở trường mới cũng tốt hơn so với trường này ba chuyển cho con qua đấy ba phải tốn rất nhiều tiền nên con phải cố gắng học nha con, ba không cần hai chị em con học giỏi ba chỉ cần hai chị em có đủ kiến thức để sau này ra đời không bị thua thiệt, ba chỉ sợ sau này ba không đủ sức lực để lo cho hai con nên vì vậy ba mới cho con học kí túc xá sớm để biết tự lập…” chưa nói dứt câu thì em tôi và dì đã trở lại xe, dì nói với ba tôi” đi thôi anh, sợ chút thầy cô về không kịp làm hồ sơ cho hai đứa nhỏ”, ba tôi nghe thế thì cũng đạp chân ga chạy đi, con đường vốn nhộn nhịp nhưng bây giờ tôi lại thấy không vui chắc vì trong lòng tôi không vui nên khung cảnh đó cũng trở nên ảm đạm đối với tôi. Chạy đến cổng trường mới, tôi nhìn sơ lược rồi thầm cảm thán trong lòng, đúng là ba tôi nói không sai trường mới nhìn rất hoành tráng đến cả học sinh ở đó nhìn cũng có sức hút khác hẳn với trường cũ của tôi, tôi bước vào cổng trường thì bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào gia đình của tôi, lúc đó tôi rất ngượng tôi không nghĩ nhiều người nhìn như thế. Tôi và gia đình tôi bước vào văn phòng để đăng ký học tại trường, sau đó một cô giáo khác bước vào dắt chị em chúng tôi đi thay đồng phục của trường chuẩn bị lên lớp, lúc đầu chúng tôi còn sợ trễ đăng ký học nhưng ai ngờ học sinh ở đây vẫn còn học cỡ hai tiết nữa mới xong, do là em tôi với tôi học khác lớp nên hai chị em tôi đã đi hai đường khác nhau và lúc đó tôi đã bị lạc và không biết mình nên đi đường nào, ơi là trời ngày đầu tiên vào lớp đã như thế này! tôi nghĩ sẽ rất chật vật để kiếm được lớp học của mình. Nhưng vào lúc đó có một học sinh nam trong rất đẹp trai đang đi từ hướng tầng trên xuống tới chỗ tôi tôi đã tranh thủ lúc đó hỏi bạn ấy có thể giúp mình đi đến lớp 10a2 không?, thì bạn đó lại gần tôi hơn một chút xách dùm tôi chiếc balo đầy tập sách lúc cậu ấy lại gần chút tôi đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cậu ấy mùi này rất đặc biệt không giống người con trai nào tôi từng gặp, khi cậu ấy lên cầu thang rồi tôi vẫn đứng ngay chỗ đó, kiểu như tôi bị đứng hình khoảng 5s vậy. Sau đó cậu ấy xoay qua nói với tôi: “ bạn còn không mau đi chốc nữa tôi lên thầy la tôi mất” omg giọng cậu ấy trầm ấm quá đi mất, *ngay lúc này trong đầu tôi đã nói anh này là bồ em, nhưng đó chỉ là trong đầu tôi nói thôi chứ hiện thực thì chắc nằm mơ* tôi đi theo cậu ấy lên lớp thì cậu ấy trả lại balo cho tôi và chạy ù xuống tầng dưới tôi chưa kịp phản ứng chưa kịp cảm ơn gì nữa. Haizz… tiếc thật sự luôn ấy.