Có ai đã từng tìm hiểu một ai đến cùng chưa? Tôi thì có đó, tôi là Linh hiện đang 11 tuổi sắp 12 rồi. Câu chuyện tôi kể đã xảy ra vào năm tôi 8 tuổi, nhìn lúc ấy tôi ngây ngô lắm toàn bị bố trêu thôi. Lúc ấy thú vui của tôi là được về quê chơi, ngắm cánh đồng hoa lá. Chưa chỗ nào là chưa được tôi đi đến thế mà vào một hôm.
-Linh!! Con đi chợ với mẹ và bà không!!
-Chợ ạ? Đợi con đi giày đã(tôi trả lời)
-Nhanh nhanh không hết đồ giờ
Mẹ tôi giục đến nỗi tôi không đi được giày, tuột cái quai ra.
-Mẹ !!con bị tuột giày rồi
-Xuống nhặt đi.
Tôi trèo xuống xe đạp chạy vào gần chỗ tường ngăn cách làng và cánh đồng. Giày tôi bị lăn ra đằng sau, tôi chạy theo nó và thấy một cánh đồng cỏ ba lá xinh đẹp .Tôi ngỡ ngàng ,bỗng một chàng trai có mái tóc trắng cùng đôi mắ xanh đen hoà quyện, trông rất đẹp.
-Linhhh! Xong chưa con, nhanh lên
-Ơ dạ!!!
Tôi lăn tăn chạy ra chỗ xe mẹ, trèo lên bô xe rồi phóng xe đi. Trên đường đến chợ tôi nói với mẹ:
-Mẹ ơi ,mẹ có nghĩ có người tóc trắng không
-Tóc trắng? chỉ có nhuộm thôi!
-Vậy sao tóc ông nội màu trắng ạ
Rồi mẹ tôi phụt cười rồi nói với tôi rằng:
-Người già họ đều thế đấy con, mẹ cũng thế lo cho gia đình ,suy nghĩ nhiều thì sẽ có tóc bạc đó con
-Ồ.
Nhưng thú vui của tôi còn kéo dài, ngày nào cũng đễn chỗ đó nhưng không thấy anh chàng ấy đâu nữa. Tôi buồn lắm, tại sắp hết mùa hè rồi, tôi sẽ không ở đây nữa. Rồi tôi quyết định đến chỗ đó lần cuối và tôi đã thấy chàng trai tóc trắng mắt xanh đang đứng đó. Nhìn cũng hơn tôi 5-6 tuổi gì đó, tôi chạy lại và nói:
-Tìm được rồi
Anh ấy cũng chỉ đứng đó rồi cười, nụ cười đó rất lạnh. Rồi một phép màu anh ấy biến mất trước mặt tôi .Rồi hôm sau, tôi phải ra Hà Nội rồi, đi ngang qua cánh đồng cỏ một lần nữa, không có ai, tôi cũng mỉm cười có phần cảm giác hơi đáng sợ. Tôi quay đầu đi về, trưa tôi tạm biệt ông bà rồi lên ô tô. Đường tôi lên phố phải đi qua một nghĩa trang gần nhà ông bà, lúc đi ngang qua tôi thấy bóng dáng của người thanh niên tóc trắng, môi mỉm cười lạnh lẽo. Nhìn thấy chàng thanh niên ấy tôi có ohaanf kinh hãi.