"Mày có thể nào bớt đẹp trai lại giùm tao đi được không hả?" - Bức thư màu hồng có dấu hôn đỏ đó được vứt một cách vô tâm bởi bàn tay xinh đẹp của Yến Tuyết Linh, bay vòng vòng xong rơi một cái bẹp xuống bàn của hắn.
"Bộ mày là con gái mà cũng ganh tị với vẻ đẹp trai của tao nữa hả??" - Lôi Bách Hàm tay cầm sách tiếng Anh, tay đẩy cái kính đang nằm trên sống mũi cao ráo, khóe môi nhếch lên.
"Có mà thần kinh. Chẳng là tao đi chuyển thư cho mày mệt muốn chết mà chả được cái mọe gì hết. Nên tao một lần cầu xin mày bớt đẹp trai cho bà đây bớt phần nào mệt mỏi, dưỡng thêm được tí tuổi già." - Cô rút cây kẹo mút trong túi áo khoác ra rồi bắt đầu kêu ca, còn bứt mấy cọng tóc của hắn.
"Aiyou cái... Má nó, đậu xanh, mày có biết là mày bứng bao nhiêu cọng tóc của tao rồi không hả?? Bứt tóc có gì vui mà mày suốt ngày cứ hở tí là bứt tóc tao thế?!?!" - Lôi Bách Hàm đập tay một cái rầm xuống bàn, mắt trừng trừng nhìn cô.
"Bứt tóc nó có niềm vui riêng của nó mày hiểu không? Nhìn mặt là thấy không hiểu rồi."
"Cái đậu má, có giỏi thì mày đánh tao đại một cái đi cho xong, bứt tóc làm gì, baba mày sắp hói hết rồi đây này con."
"Cái này là mày nói đấy nhé!"
"Ừ, chứ làm...Áhhhhhhhhhhhhhhhhh"
Một bàn tay năm ngón xinh đẹp giáng thẳng xuống tấm lưng trắng nõn mịn màng của Lôi Bách Hàm làm hắn hét ầm cả lên. Cú đánh ngất ngây đi vào lòng người đó còn in cả một dấu tay lớn, đỏ ngầu trên lưng của hắn.
"CON MẸ MÀY YẾN TUYẾT LINH!!!! KÌ NÀY BABA MÀY MÀ KHÔNG TREO CỔ MÀY LÊN TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG THÌ ÉO CẦN PHẢI LÀM NGƯỜI NỮA ĐÂU CON!!!!!!"
Hai người đuổi nhau chạy khắp sân trường...
______________________________
Yến Tuyết Linh và Lôi Bách Hàm là bạn từ bé, tắm chung với nhau không ít lần. Từ lúc sinh ra đã dính với nhau như hai con đỉa, được mọi người trong khu phố 'ship' với nhau cực kì mạnh, kể cả cha mẹ chúng. Hai đưa đi đến đâu cũng đều sẽ được nghe câu :"Hai đứa này thật rất có tướng phu thê đó."
Yến Tuyết Linh là một cô bé tóc ngắn đáng yêu hiền lành, nhưng đối xử với Lôi Bách Hàm thì cũng chả hiền lành mấy. Giỏi nhất là bóng rổ, ghét nhất là học Toán và sở thích là ngậm kẹo mút.
Lôi Bách Hàm là cậu công tử nhà giàu, từ bé đã có nét nên lớn lên lại càng đẹp trai hơn, đã vậy còn học giỏi, thể thao cũng tốt. Hắn là người luôn đứng đầu mọi bảng xếp hạng trong lớp kể cả trong trường. Cái hình tượng không tì vết này chính là giáo thảo nhà người ta trong truyền thuyết rồi.
______________________
Cô hotgirl lớp kế bên chính là thích Lôi Bách Hàm từ lúc bước vào trường rồi, cưa cẩm ngàn lần vẫn chưa được hắn đáp lại lần nào. Tin nhắn của ả đều bị Lôi Bách Hàm xóa hết, thậm chí còn bị chặn QQ, còn thư của ả thì tất cả đều bị cho vào sọt rác hết bức này đến bức khác, khiến ả tức giận muốn bể đầu mấy lần.
Lần này thì hay rồi. Cô ta nhờ Yến Tuyết Linh chuyển thư cho Lôi Bách Hàm cứ nghĩ rằng sẽ được hắn hồi đáp, vì đơn giản cô ta biết cô là bạn thân của Bách Hàm, cả ngày hai người kè kè bên nhau còn gì. Nhưng đợi từ hai ngày nay vẫn chưa có ai hồi âm.
Sáng sớm hôm đó, cô ta sang lớp tìm Yến Tuyết Linh.
"Này, thư tôi nhờ cậu chuyển đâu rồi, sao không thấy ai trả lời vậy?" - ả cong mắt, hất mặt lên mà hỏi cô.
"Cậu ấy cho vào sọt rác rồi." - Tuyết Linh bình thản trả lời.
Ả ta một tát bay thẳng vào mặt Yến Tuyết Linh làm cô bất ngờ hoảng loạng ngã luôn xuống đất. Cô ngước lên nhìn ả bằng đôi mắt rơm rớm nước.
"Mày khóc cái gì, một tát còn chưa đủ cho cái loại mày sao?" - Cô hotgirl lớn giọng mắng Yến Tuyết Linh, mọi người xung quanh bâu lại xem như đi xem phim 3D.
"Cái loại mày còn đáng được mấy tát nữa kìa. Mày suốt ngày kè kè bên Lôi Bách Hàm, làm cho cậu ấy không thèm để ý đến tao, mày vừa lòng mày chưa?!"
"Cậu...hức hức...!" - Tuyết Linh òa lên khóc.
"Sao? Mày cảm thấy mày oan ức quá à? KHÔNG HỀ!! Mày lúc nào cũng đi bên cậu ấy, chơi với cậu ấy, ăn uống với cậu ấy, việc mày thích cậu ấy tao cũng biết thừa ra rồi đây này! Tao còn không biết là mày có định lừa cậu ấy ngủ với mày nữa không đấy, CÁI THỨ LẲNG LƠ!"
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, tiếng ồn ào làm Yến Tuyết Linh càng thêm đau lòng, muốn khóc thật to lên nhưng lại không dám.
"Cậu đừng có mà quá đáng như vậy. Tôi thích cậu ấy đấy thì sao chứ? Vả lại cậu có cái quyền gì mà nói tôi lẳng lơ? Bằng chứng đâu cậu nói tôi là đồ lẳng lơ?" - Tuyết Linh cố lắm mới mở miệng được - "Tôi là thích cậu ấy từ lúc học cấp II kìa, chứ không phải từ lúc vào lớp 10 như cậu đâu. Nói trắng ra, tôi có tư cách theo đuổi cậu ấy nhiều hơn cậu gấp trăm lần!!!"
"Mày còn dám..."
Ả ta vung tay lên định đánh cho Tuyết Linh thêm vài cái nữa thì một bàn tay rắn rỏi bắt lấy tay ả. Là Lôi Bách Hàm. Mọi lời đối thoại giữa hai người đều chui hết vào tai hắn, thấm sâu vào trong não, không sót một chữ.
"Có ngon cậu chửi lại một lần nữa tôi xem." - Hắn đè giọng xuống, trừng trừng nhìn mặt cô ta.
"Lôi...Bách Hàm..."
Hắn buông cô ta ra rồi đi lại đỡ cô lên. Hắn nhìn hết từ trên xuống dưới, thấy vạt áo trắng của cô bị dơ do ngã, điểm đặc biệt là khuôn mặt trắng xinh kia bị ửng đỏ do cái tát lúc nãy.
Lôi Bách Hàm nhìn cô, gật đầu, môi mỉn cười rồi quay sang cô hotgirl kia, lật mặt 180°, bật chế độ giết người, hai con mắt đăm đăm nhìn về phía ả ta.
Hắn thở dài một cái rồi lên tiếng...
"Ai trong cái trường này mà nhìn trúng cậu thì đều là đồ đui mù cả đấy, tôi nói thật. Cậu xem cậu đánh con người ta ra cái gì rồi đây này. Nếu người bị đánh là cậu thì cậu có chịu không? Cô ấy thích tôi thì sao chứ, trong cái trường này có biết bao nhiêu người thích tôi, không lẽ cậu đều sẽ đánh hết bọn họ sao? Mấy người các người đều là thích tôi vì nhà tôi có tiền, tất cả là vì tiền, đúng chứ? Còn cậu ấy thì khác, cậu ấy thích tôi vì chúng tôi hiểu nhau. Tôi cũng thích cậu ấy đấy, cậu có giỏi thì đánh cậu ấy một cái nữa tôi xem. Đừng động vào thiên nga trắng khi cậu chỉ là một đống rác, chủ yếu chỉ làm bẩn cô ấy thôi. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa...Yến Tuyết Linh là con dâu của mẹ tôi, là mẹ của các con tôi, tôi CẤM ai được động vào."
~End~