Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng trên con đường vắng bóng người.
Ánh đèn chập chờn soi sáng con đường phía trước một cách mờ ảo.
Thiếu nữ mặc bộ áo xanh lam, đôi chân gói gọn trong chiếc quần jean đen sành điệu.
Cô giẫm lên đôi giày cao gót của mình, bước lộc cộc trên phố.
Màn đêm giấu đi đôi mắt đỏ cùng chiếc răng nanh của cô gái.
Trần Tình nâng túi xách, ra vẻ bình tĩnh đi dạo ngay trong đêm.
Nhìn qua bước chân của cô chậm chạp từ tốn, nhưng thực chất lại rất nhanh.
Trong tầm mắt của cô có một thanh niên đang chạy vội, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt, dáng vẻ mệt mỏi.
Trần Tình tặc lưỡi, cô dịu giọng nói với thanh niên đang chạy trốn, Lương Ôn Vinh, cũng là chồng cô: "Anh chạy không thoát."
Lương Ôn Vinh đột nhiên vấp ngã, nhưng trước khi hắn đập mặt lên nền đất cứng rắn thì đã bị thiếu nữ quỷ dị đằng sau ôm vào trong ngực.
Lương Ôn Vinh thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, cả người mệt lả, nhưng vẫn nghiến răng nói: "Thả tôi ra!"
Trần Tình vuốt ve khuôn mặt kiệt sức của hắn, ôn nhu nói: "Sao anh cứ giãy gịua làm gì?"
Lương Ôn Vinh căm hận nhìn cô: "Cô biết tôi chán ghét huyết tộc thế nào mà!"
"Cô còn là huyết vương!"
Nói, hắn dùng thanh kiếm được bôi nước thánh trong tay đâm lên người cô.
Trần Tình nhẹ nhàng cầm lấy mũi kiếm, nó thậm chí không làm tổn thương đến cô cho dù một chút.
"Anh biết nó không có tác dụng gì mà."
Lương Ôn Vinh dùng sức vặn thanh kiếm, ý đồ rạch một chút gì đó trên tay Trần Tình.
Nhưng hắn chỉ có thể bất lực nhận ra đây là không thể.
"Cho dù em là huyết vương thì em cũng đã thành vợ anh rồi."
Sắc mặt trắng bệch của Lương Ôn Vinh càng thêm khó coi.
Giá như hắn có thể nhận ra cô ta là huyết vương sớm hơn.
Hắn thế mà nên duyên vợ chồng với huyết vương!
Càng nghĩ càng tức, khí huyết công tâm, tơ máu lập tức chảy ra từ miệng hắn.
Sắc mặc Trần Tình đột nhiên biến đổi, cô đau lòng lấy khăn ra lau vết máu trên mặt hắn, vẻ mặt khó coi nói: "Em không nói nữa, anh bình tĩnh."
Lương Ôn Vinh mắt lạnh nhìn cô: "Thả tôi đi."
Trần Tình bế thốc hắn lên, biểu tình âm trầm đột nhiên bị thay thế bởi ý cười trên môi, nó hoàn mỹ che đi điên cuồng đáy mắt: "Làm sao có thể?"
Bắt đầu cô chỉ là tò mò về thanh niên săn huyết thiên tài nghe nói cả nhà bị huyết tộc giết hại, cực độ căm thù huyết tộc.
"Nếu anh ta biết được cô gái mình thích lại là huyết vương thì sao nhỉ? Thật đáng chờ mong." Lúc đó Trần Tình đã nghĩ như thế.
Cũng vì suy nghĩ ác liệt đó, cô tiêp cận Lương Ôn Vinh, ý đồ quyến rũ hắn.
Nhưng sự thật là, sau những tháng ngày bên nhau, cô dần dần yêu thanh niên tuấn mỹ lạnh lùng này.
Cô yêu vẻ ngoài tuấn mỹ của hắn, yêu vẻ mặt ôn nhu của hắn khi nhắc đến người nhà đã mất, yêu cái nụ cười điên cuồng hoang dã mỗi lần đi săn huyết tộc, yêu đôi mắt khí chất lạnh nhạt hờ hững của hắn, yêu cả cái nụ cười châm chọc chán ghét khi nói đến huyết tộc của hắn "Chỉ là thứ giống loài thấp kém tuân theo bản năng.".
Yêu đến phát rồ, dường như đã mất đi lí do, chỉ cần là hắn cô đều yêu.
Dù hắn là ôn nhu, lạnh lùng hay hoang dã cô đều yêu.
Cô điên cuồng theo đuổi hắn, cuối cùng ba tháng trước mới được như ý nguyện, họ kết hôn.
Tuy nhiên, cho dù tránh thế nào thì Lương Ôn Vinh cũng là thiên tài săn huyết, giác quan nhạy bén.
Như vậy cũng không có gì, dù sao cô là huyết vương, muốn che giấu một thiên tài vẫn dễ dàng thôi, nhưng khó ở chỗ hai người đã thành vợ chồng.
Nhất là khi Trần Tình quá yêu Lương Ôn Vinh, cô không muốn rời mắt khỏi hắn một giây nào, suốt ngày đều kè kè bên cạnh.
Bại lộ cũng trở thành đương nhiên.
Chỉ là cô không ngờ rằng phản ứng của hắn lại lớn đến vậy, quả thực không còn một chút yêu thương gì với cô.
Mặc dù khả năng hắn cũng không yêu cô bao nhiêu.
Tay Trần Tình giữ lấy sau gáy Lương Ôn Vinh, mang theo tức giận cùng ôn nhu hôn lên môi hắn.
Nếu anh căm ghét xuất thân của em đến thế.
Vậy cả đời anh đều ở trong lồng sắt của em đi.
Đằng nào rồi em cũng nhất định sẽ biến anh thành huyết tộc.
Thật xin lỗi, nhưng trăm năm về sau, em không thể chấp nhận việc anh sẽ chết đi.
Trần Tình rũ mắt, giấu nhẹm sự buồn bã thoáng qua.
Cô bỏ mặc sự giãy gịua của Lương Ôn Vinh, nhẹ nhàng ghìm hắn vào trong ngực, bước chậm về nhà.
—Còn nữa—
Tác giả: Tui lười viết tiếp nên làm thành truyện ngắn luôn, ai tài năng giúp tui bổ sung đoạn sau đi. 😘 Các bạn có thể não bổ sao tùy thích, chỉ cần nữ chính vẫn yêu nam chính là được rùi, cự tuyệt ngược nam chính. Đúng vậy, tui là đảng nam chính khống.