Trong một vương quốc xa xa có một ông vua sinh ra sáu đứa con gái vì người vợ đó chỉ sinh ra con gái cho ông thôi ông bèn ngoại tình với cô người hầu bên cạnh mong sinh ra được một đứa con trai để nối ngôi vua nhưng không may cô người hầu đó chỉ sinh ra được mỗi một cô công chúa rồi đã qua đời vì bệnh nặng và một hôm nọ có một ông thầy lang đi ngang qua và bảo rằng:
-Nếu người phụ nữ này còn sống chắc chắn sẽ sinh cho ông một thằng cu con kháu khỉnh đấy.
Ông vua nghe xong nghĩ rằng nếu như không có người vợ nào sinh cho mình một thằng con trai thì mình sẽ làm chuyện đó với tất cả các đứa con gái của mình. Sau đó ông đã làn chuyện đó với từng người từng người con gái của mình.
Khi tới cô công chúa thứ bảy là người con út xinh đẹp nhất mặc dù là con riêng hay bị nghe những lời chửi rủi bàn tán của thiên hạ. Cô không có mái tóc đen như than mà thay vào đó là mái tóc màu bạc kim với đôi mắt màu ngọc bích sâu thẳm tận cùng là sự cô đơn và bất hạnh.
Đúng ngày trăng rằm rỗ mẹ của cô thì ông vua muốn làm chuyện đó với cô may sao cô đã chạy thoát khỏi ông vua biến thái đó. Cô đã chạy lạc vào rừng khi đó cô chỉ mới 14 tuổi cô vì quá hoảng sợ cô gào thét trong bóng tối của sự bất hạnh:
-Có ai không cứu tôi cứu tôi với tôi sự ở đây một mình lắm.
Cô chỉ mong có người đốn củi nào đi qua và nghe thấy mà thôi nhưng cuối cùng không một ai để tâm tới cô cả. Trong khi đó ông vua thì sai tất cả các binh lính tìm cô.
Vì khóc nhiều quá cô đã ngất đi cho tới sáng hôm sau. Cô rất sợ khi nhìn thấy anh ta cô sợ anh ta giống cha của cô nhưng không phải khi cô nhìn kĩ thì nhà anh ta rất nghèo có mỗi một chiếc giường cũng nhường cho cô. Cô lại gần và gọi anh:
-Ừm..Anh trai ơi, anh ơi.
Vì gọi nhiều mà anh ấy không dậy cô đã hét vào tai anh ta:
-Mặt trời mọc đến đít anh rồi làm ơn dậy đi.
Người con trai có mái tóc mượt màu đỏ cam và khuôn mặt điểm trai đôi mắt hồng ánh lên niềm hạnh phúc trong đôi mắt ấy khi nhìn thấy cô. Anh ngập ngừng nói:
-Em dậy rồi sao hôm qua anh thấy em bị ngất nên đưa em về nhà tôi thôi anh thực sự ko có bắt cóc em vì chỉ là không biết nhà em thôi.
Cô công chúa thứ bảy là con gái riêng nên hâu như chưa xuất hiện trước công chúng bao giờ nên chàng trai đó không biết cô cũng là điều bình thường.
Sau khi hỏi thì cô mới nói ra tên cô là Bạch Tuyền và người con trai cũng giới thiệu luôn tên anh là Trác Nhất Dương cô công chúa đã xin ngay một suất được anh ta bao ăn và bao ở. Vì một nam một nữ ở chung nhà nên sống khá là kì nhưng mà cô công chúa không vì thế mà sợ hãi lo sợ sự khổ cực mà cô chỉ sợ một ngày nào đó cha cô sẽ tìm thấy cô mà thôi.
Vì thế cô càng ngày càng làm lụng phơi nắng phơi sương để thay đổi đi vẻ bên ngoài của mình. Nhưng mà nước da đó không đen đi mái tóc bạch kim lại không hề cháy nắng như các cô gái khác. Một hôm khi đang đi mua đồ với chàng trai chung nhà thì đã bắt gặp lại sáu người chị của mình.
Khi chàng trai nhìn thấy liền bị hút hồn ngay vì sự giàu có và ăn bận lấp lánh đã rất nhiều người để ý đến các cô khi đi qua Tuyền các chị cô lại reo lên:
-Em út em có khỏe không các chị nhớ em lắm!
Vì những lời nói đó đã gây lên sự chú ý của người ngoài. Nhờ có việc đó nên danh phận cô đã bị phát hiện binh lính đã đến làng nơi cô đang sống để bắt cô về.
Chàng trai đó đã được nghe cô kể qua về số phận của mình vì không cam lòng anh đã chống lại nhà vua và bắt cóc cô về. Hai người đã ở với nhau vài năm sướng khổ có nhau không thể tách rời.
Cô gái biết mình đã phải lòng chàng tiều phu nhưng vì sợ anh ta tự ti nên đã không tỏ tình. Khi anh ta nói anh ta thích một cô gái nhỏ trong làng cô đã rất buồn và đau nhói trong lòng ngày ngày anh ta đều kể về người mà anh ta thương cho cô công chúa nghe. Lần đó anh ta đã đưa cô công chúa đến gặp cô bé đó nhưng thực ra người mà chàng trai nói là một bé gái mới chập chững vài bước biết đi mà thôi quả thực cô bé rất dễ thương đến. Vậy mà suốt ngày cô công chúa ghen lấy ghen để.
Sau vụ việc đó mấy cô chị của cô đều biết đến chàng trai có người thì rất thích ngoài cô chị cả mặc dù trước giờ tính khí vẫn lạnh lùng nhưng chưa nói một lời xúc phạm chửi rủi tới cô em út. Các cô công chúa đều ghen ăn tức ở và bày trò cho chàng trai hiểu sai về cô em út rồi bịa đặt làm trò lên giường đồi bại nhưng chàng trai lại không hề động lòng. Một ngày chàng trai gặp cô chị cả khi đó khuôn mặt cô lại tươi tỉnh chứ không phải là khuôn mặt lạnh lùng cô nói:
-Cậu có thích em gái tôi không nó thích cậu lắm đấy.
Chàng tiều phu rất bất ngờ không nghĩ rằng một công chúa cao sang lại thích anh. Sau nhiều lần tiếp xúc với cô gái chàng trai mới thực sự biết rằng mình đã bị phải lòng cô gái mất rồi. Sau đó chàng trai lấy hết can đảm của mình để tỏ tình vài một ngày đẹp trời chàng trai rủ cô ra một nơi rất đẹp không phải là cao sang nhưng chỗ đó ở cạnh một dòng suối và có cây hoa anh đào cô thấy rất đẹp đang mải ngắm nghía và hít thở không khí trong lành thì chàng trai lại chạy đến:
-Anh có chuyện muốn nói với em.
Cô gái đáp:
-Anh nói đi em nghe nè?
Chàng trai đỏ mặt nói:
-Anh...anh...anh rất thích em! Em có...t-th"
Chàng trai chưa nói dứt lời cô công chúa vui mừng nhảy lên ôm chàng trai đáp:
-Em đồng ý.
Cả hai người đã về thưa chuyện với vua ông liền bác bỏ ngay lập tức nhưng cô chị cả đã lớn giọng bảo:
-Không phải cha rất muốn có con trai để nối ngôi sao theo con nghĩ nên để cho chàng trai học tập rồi lên nối ngôi của cha.
Vua cha nghĩ cũng được nên đã tán thành hôn lễ cho hai người. Sau đó hai vợ chồng đã sinh ra được một bé trai và một bé gái