[Đây chỉ là văn vớ vẩn của tác giả tự viết để bớt vã OTP - Todoroki × Bakugo, vậy nên không thể tránh khỏi những sai sót, mong mọi người hãy góp ý để tôi hoàn thiện hơn nhé!]
WARNING: OCC
--------------------------------------------------
Sau khi tốt nghiệp, Todoroki và Bakugo đã công khai tình cảm và quyết định sống với nhau tại 1 căn hộ nhỏ trong mối quan hệ hẹn hò.
Hôm nay, Bakugo đi làm nhiệm vụ còn Todoroki được nghỉ. Cậu đã quyết định nhân lúc Bakugo không có nhà sẽ làm 1 bữa ăn hoành tráng để mừng Bakugo trở về, hơn thế nữa, hôm nay chính là kỉ niệm 1 năm chính thức yêu nhau của 2 cậu. Tất nhiên, bản thân cậu cũng biết rằng mình khá vụng về trong việc nấu nướng (bình thường toàn là Bakugo nấu mà) nhưng cậu cũng sẽ cố gắng nấu 1 bữa tốt nhất.
Vào sáng sớm, sau khi kết thúc bữa sáng, Bakugo đeo trên vai mình chiếc túi lớn, lỉnh kỉnh đồ đạc, còn Todoroki thì liên tục nói những lời quan tâm cậu:
"Cậu đã mang đủ đồ chưa thế? Cậu cầm hộp cơm trưa chưa? Cậu phải cẩn thận đấy nhé, đừng để bị thương-"
"Biết rồi, biết rồi, bớt lải nhải bên tai tao đi thằng 2 phai, tối tao sẽ về!!"
"Ừm được rồi, vậy cậu đi cẩn thận"
"Ờ!"
//1 nụ hôn tạm biệt của cặp đôi trẻ//
Cậu đứng nhìn theo bóng Bakugo xa dần, rồi đi vào nhà.
"Cố lên nào, Shoto!"- Cậu tự nhắc bản thân.
Khoác chiếc áo gió mỏng, tay cầm mảnh giấy ghi chú những món đồ cần thiết, cậu sẽ đi tới siêu thị mua chút đồ cần thiết cho bữa ăn. Trên đường đi tới siêu thị, cậu bắt gặp khá nhiều những tấm poster, màn hình lớn chiếu hình ảnh của Bakugo.
"Công nhận Bakugo tuyệt thật đấy! Mình cũng phải cố gắng thôi!"- Todoroki thầm nghĩ.
Sau 1 hồi chật vật mua đồ, cậu ra về với sự hưng phấn. Bỗng, cậu bắt gặp 1 tiệm mì soba nhỏ ở ven đường.
"Chết thật, sao mình lại quên bữa trưa nhỉ!? Thật là ngốc hết thuốc chữa!"
Vậy là Todoroki ghé vào tiệm, mua 1 phần soba lạnh về cho bữa trưa của mình.
Trở về căn nhà nhỏ, thật trống vắng... Todoroki sắp xếp đồ đã mua vào trong bếp.
"Mình nên dọn dẹp nhà 1 chút nhỉ...Bây giờ mới có hơn 9h"
Vậy là cậu tất bật vào công việc dọn nhà cửa sạch sẽ. Cơn nắng hè oi ả, tiếng ve sầu cứ réo rắt khiến cảm giác nóng bức thêm gay gắt. Mồ hôi cậu đầm đìa nhưng cậu cũng chẳng mảy may để ý gì.
"Nắng lớn quá...Bakugo cậu ấy chắc sẽ mệt lắm... Cậu ấy cứ phải hoạt động trong thời tiết nắng gắt như vậy lỡ bị cảm thì sao...?" - Trong đầu cậu chỉ toàn những suy nghĩ lo lắng cho Bakugo
Phía Bakugo, cậu cũng vừa tóm gọn được 1 tên tội phạm và giao nộp cho cảnh sát. Gạt tay lau mồ hôi, nhìn đồng hồ cũng vừa đến giờ nghỉ trưa (11h), cậu trở về văn phòng của mình. Lấy hộp cơm trưa được gói ghém cẩn thận, bên trong còn kèm 1 mảnh giấy nhỏ: "Bận việc đến mấy cũng phải ăn uống đầy đủ đấy nhé Bakugo! Yêu cậu nhiều! <33
_Shoto_
"Hả, chu đáo quá nhể thằng 2 phai, làm như đồ ăn mày nấu ngon lắm ý!"
Nghĩ vậy thôi chứ cậu vẫn mở hộp cơm ra để ăn :>
"Phụt, mặn quá thằng ngu này!! Về tao phải dạy lại mày nấu ăn cho tốt mới được"
Tất nhiên, cậu vẫn ăn sạch hộp (. ❛ ᴗ ❛.)✨
Lúc này, Todoroki cũng đang chuẩn bị ăn mì soba mua từ cửa hàng. Nhìn quanh căn nhà nhỏ đã được dọn dẹp gọn gàng. Cậu gắp sợi mì soba ăn 1 cách buồn chán
"Haizzz, quả nhiên soba do Bakugo làm vẫn là ngon nhất...Bình thường ở nhà 1 mình không biết cậu ấy có cảm thấy cô đơn như mình không..." Cậu ăn xong rồi dọn dẹp và ngồi trên ghế sofa trầm ngâm, sau đó ngủ thiếp đi (do dọn dẹp cả buổi nên cũng khá mệt) , khi tỉnh dậy đã là chiều rồi.
"Hả, mình ngủ quên hả trời... Phải bắt tay vào làm cơm tối thôi!"
Vậy là cậu lại tất bật bếp núc. Cậu đã mua đủ nguyên liệu và xin chị gái mình công thức nấu món ăn mà Bakugo thích- Đậu hũ ma bà siêu cay. Còn lại sẽ là 1 số món phụ khác và 1 bát súp thập cẩm lớn.
Loanh quanh trong bếp đã mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng sắp xong hết các món. Còn nồi súp cậu vẫn đang đun nước, trong lúc chờ nước sôi, cậu chuẩn bị chút nguyên liệu để cho vào nồi.
"18:15 rồi à... Cố lên nào!"
Bakugo đã nói rằng 19h tối hết nhiệm vụ sẽ về nhưng thật ra cậu đã xong nhiệm vụ từ 17h và quay trở về văn phòng của mình.
"Này, đám nhân viên kia! Đã chuẩn bị xong bếp và nguyên liệu chưa hả!?" - Bakugo quát lớn
"Bọn tôi chuẩn bị hết cho cậu rồi đấy. Nhưng có việc gì mà anh hùng siêu nổi tiếng như cậu lại phải nhúng tay vào bếp núc thế nhỉ?" - Trợ thủ gần gũi nhất với Bakugo trêu chọc.
"Ngậm mồm đi, không phải việc của mày!!"
"Ồ được thôi~"
Bakugo tiến vào căn bếp và cặm cụi làm gì đó.
"Nước sôi rồi..." Todoroki cho những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào. Thêm chút gia vị. "Hmm chắc là ổn rồi đấy"
Cậu tắt bếp cẩn thận bê nồi súp để xếp ra bàn.
*Vấp
Chẳng may cậu vấp ngã và té xuống sàn, nồi súp văng ra chỉ còn hơn 1 nửa. Cậu hoảng lên định đứng dậy kiếm dẻ lau.
"Ah- "
Nhìn lại bên cách tay trái đã bị bắn nước nóng vào đang đỏ lên và đau rát. Bỗng nhiên, kí ức đáng sợ hồi nhỏ hùa về trong tâm trí cậu...Hình ảnh mẹ dùng nước sôi đổ vào nửa gương mặt bên trái của cậu....
Cậu ngồi đó, gương mặt thẫn thờ, tay run run chạm vào vết sẹo trên mặt...
//Rầm// Tiếng gió sập cửa làm cậu giật mình và trở về thực tại. "A...phải rồi, đó chỉ là quá khứ thôi mà, sao mình lại nhớ lại cơ chứ...? Bây giờ có việc quan trọng hơn...!"
Todoroki đặt nồi súp đã vơi bớt lên bàn, lau dọn chỗ súp vương vãi rồi dùng năng lực băng chườm vào vết bỏng ở tay.
"Chậc, Bakugo mà biết chắc sẽ phiền phức lắm, cậu ấy sẽ ghét mình mất. Mình nên che nó đi..."
Sau khi tắm xong, cậu dùng băng ý tế quấn quanh vết thương rồi mặc chiếc áo dài tay để che giấu.
"Chắc là ổn rồi nhỉ ..." //Nhìn đồng hồ// "Bakugo cũng sắp về đến nhà rồi"
Cậu ngồi trước bàn ăn chờ đợi...
*Lạch cạch (tiếng mở cửa)
"Bakugo, mừng cậu trở về!!" - Todoroki rạng rỡ
"Ờ!" Bakugo trả lời cộc lốc. Cậu dơ lên 1 cái túi đựng bên trong 1 chiếc hộp hình chữ nhật gọn gàng.
"Hể...? Gì vậy Bakugo-?"
"Mì soba cho mày đấy! Loại đần như mày chắc đéo nhớ hôm nay là ngày gì đâu nhể!?" - Bakugo gắt gỏng
A, thì ra Bakugo cũng nhớ ngày này và cậu còn chuẩn bị cả quà cho Todoroki - cậu đã dành cả buổi chiều để bí mật làm nó trong khi Todoroki lại nghĩ cậu đang đi làm nhiệm vụ.
"C- Cảm ơn cậu nhé, Bakugo! Nhưng mà tôi không quên hôm nay là ngày gì đâu, tôi cũng đã chuẩn bị 1 bữa ăn hoành tráng cho cậu rồi đấy!"
"Hể-? Tốt thôi, tao đi tắm rồi ra ăn cái đống dở tệ của mày đây!"
"Ừm...Tôi sẽ chuẩn bị"
*Tắm
"Hừ, thời tiết nóng bức này mà tắm nước mát như vậy đúng là khoái thật." - Bakugo vừa nghĩ vừa lau khô mái tóc màu vàng tro của mình. Nhìn thấy bàn thức ăn được chuẩn bị chu đáo, còn xếp cả mì soba cậu đã làm ra đĩa.
Cả 2 cùng ngồi xuống thưởng thức.
"Gì đây, đậu hũ ma bà à?"
"Đúng đó, tôi đã xin công thức từ chị mình và tự tay làm..." - Todoroki trả lời.
"Ha! Đống dở tệ này còn lâu mới ngon bằng chị mày làm, mày nên xách đồ về học tập chị mày đi!" - Cậu vừa nói vừa ăn từng món
"Còn mì soba cậu làm cho tôi vẫn luôn ngon nhất!" Todoroki cũng ăn mì soba của Bakugo làm.
"Khỏi phải nói!"
"Ừm"
Đến lúc ăn tới món súp, Bakugo bỗng dừng lại nhìn 1 chút rồi lên tiếng: "Này, mày ăn vụng trước đấy à, sao lại bị vơi đi hẳn 1 nửa thế này!?"
"À...ừm..Tại tôi nấu ít thế đó, xin lỗi cậu nhiều." Todoroki luống cuống giải thích
"Ờ sao cũng được!" - Bakugo múc súp ra bát và húp.
"Tch- Cái mùi vị đéo gì thế này!? Đéo hiểu sao mày có thể làm ra nồi súp tệ hại như này!!" - Dù liên tục chê bai nhưng cậu vẫn chén sạch >:3
Todoroki rửa bát xong thì thấy Bakugo đã nằm trên giường nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Cậu cũng nằm xuống bên cạnh.
"Chà, thời tiết này mà phải làm việc ngoài trời nắng nóng như vậy chắc cậu mệt lắm nhỉ, Bakugo?"
"Tất nhiên rồi thằng ngu, nóng nực như này mà mấy thằng tội phạm vẫn có thể hoạt động gia tăng được. Đúng là đéo hiểu nổi!!"
"Vậy thời gian này, hãy nghỉ ngơi thật nhiều nhé..." - Cậu vòng tay ôm lấy Bakugo.
Bakugo định đẩy cậu ra theo phản xạ, vô tình chạm đúng vào vết thương của cậu khiến cậu giật mình rụt tay lại. Bakugo cảm thấy lạ vì bình thường có chống cự thế nào Todoroki cũng không chịu thả cậu ra, vậy mà hôm nay lại rụt lại nhanh thế.
"Thằng này, trời nóng như vậy nó còn mặc áo dài tay nữa...-" Cậu bực bội nghĩ
Cảm thấy khó chịu cực độ, Bakugo lập tức đè Todoroki xuống, giữ tay cậu và vén tay áo 2 bên của cậu lên, nhìn thấy ngay vết bỏng băng kín mít.
"Cái đéo gì đây, hả!?"
"À- Ừm... Không có gì đâu... Do tôi không cẩn thận-"
"Sao phải giấu tao!? Mày biết tao ghét nhất bị giấu điều gì đó mà! Hay lại dở thói coi thường tao à!??"
"Tại tôi sợ cậu sẽ khó chịu và xa lánh tôi vì vết bỏng...-"
"Ngậm mồm đi thằng ngu, mày làm tao điên lên rồi đấy, hôm nay còn là ngày kỉ niệm-"
"Nhưng Bakugo à, cậu đang ở sai vị trí rồi đấy~!"
"Hả-"
Todoroki lập tức vật Bakugo nằm sang bên cạnh và đè Bakugo xuống.
"Này!! Làm đéo gì thế!??"
Todoroki ghé sát vào gương mặt đẹp sắc nét của Bakugo, thì thầm: "Dù gì hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 1 năm chính thức yêu nhau, chúng ta cũng nên tạo ấn tượng đáng nhớ chứ nhỉ..."
*Đệch mợ, sao thằng này khoẻ thế, mình đéo nhúc nhích được!*
"Dù gì sáng mai 2 chúng ta đều được nghỉ mà...Bakugo"
"Hừ...Biết tranh thủ thật đấy thằng khốn nửa nạc nửa mỡ-!"
" Quyết định vậy nhé, 1 buổi tối "vui vẻ" nào~!"
(Và rồi 1 cuộc "vật lộn" trên giường diễn ra 1 cách không mấy "yên bình")
//Còn lại phụ thuộc vào trí tưởng tượng của người đọc //
Cảm ơn vì đã đọc hết 💥
...............................
End
By: Vee