Xin chào mn tôi tên Quốc Minh tôi là một người rất ít nói, sợ giao tiếp với người lạ và thay vào đó ông trời đã ban cho tôi anh. Anh tên là Thiên Sơn, anh là thanh mai trúc mã của tôi cùng tôi lớn lên. Anh là một người nhanh nhẹn, hoạt bát nên anh có rất nhiều người bạn. Còn tôi thì ngược lại, tôi chỉ có anh là bạn. Nhưng tôi chưa bao giờ là bạn anh chắc sẽ không biết được tôi đã thích anh từ rất lâu. Tôi với anh không học chung lớp nhưng bù lại chúng tôi học chung trường, niềm vui của tôi mỗi ngày là được chở anh đi học, được chỉ anh học bài. Mỗi ngày cứ lập đi lập lại như vậy cho tới... khi mẹ tôi vừa mất cha tôi đi lấy vợ khác nêntôi đã quyết định về quê học lúc đó t chỉ biết học và học. Nhưng tôi đã quên đi một thứ rất quan trọng, đó là anh. Ngày tôi đi không nói với anh một lời, khoảng vài tháng sau anh mới biết. Chúng tôi thường nhắn tin hỏi thăm nhau, nhưng mà có nhiều lúc tôi lại không biết phải nói gì. Rồi dần dần anh không nhắn tin với t nữa, tôi đã thử chủ động nhắn cho anh
Nhưng đáp lại tôi là gì, đó là một câu " sao m phiền quá vậy " Liện anh có biết câu nói đó như con dao cứa vào trái tim tôi. Anh không hề hỏi tới tại sao tôi lại nhắn tin với anh, chỉ là lúc đó ở lớp mới tôi bị cô lập, tẩy chay tôi chỉ muốn tâm sự với anh một chút thôi. Sao ba năm cấp ba tôi đã lên thành phố học lại. Nhà anh ở kế bên nhà tôi, chỉ cần bước mấy bước chân là có thể nhìn thấy anh nhưng mà tôi lại cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn chặn tôi và anh vậy. Mỗi ngày anh đăng ảnh gì tôi đều thấy, anh đã có bạn mới, anh ấy đang rất vui vẻ với bạn của mình. Ngày đầu tiên lên đại học tôi lại đụng trúng anh, anh đã vui mừng khi thấy tôi. Nụ cười của anh, đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy nụ cười tỏ nắng đó. Tôi vui mừng chưa bao lâu thì anh đã giới thiệu tôi với một người bạn. Không, là bạn gái của anh ấy, khi nghe câu nói đó thốt ra từ miệng anh tôi như chết lặng. Buổi tối hôm đó tôi đã khóc rất nhiều .Tôi đã mất tất cả rồi, cha, mẹ và anh. Hỏi ông trời, ông là muốn trêu đùa anh sao.
Ngày hôm sau, tôi đã nói thật với anh rằng " thật ra, tớ đã thích cậu từ lâu " dù tôi biết kết quả ra sao, nhưng tôi vẫn muốn cược. Cược xem cuộc đời của cậu thảm hại tới mức nào. Kết quả vẫn là " Cái gì, cậu là gay sao, thật kinh tởm, tránh xa tớ ra đi "
TẠM BIỆT
-----------------------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả : thật ra nhân vật chính của câu truyện này là mình, những gì mình viết đều là thật hết