[Đam mỹ] Bác Chiến - Mãi mãi chỉ yêu mình anh
Tác giả: 👑𝙁𝙡𝙤𝙥 𝙦𝙪𝙚𝙚𝙣 ᵈᶜˣ🚬
Vương Nhất Bác yêu đơn phương Tiêu Chiến 10 năm, từ năm 15 tuổi đến năm 25 tuổi, từ một thiếu niên ngây thơ đến khi trưởng thành, thành người đứng đầu Vương thị.
Năm cậu 18 tuổi, anh 24 tuổi, trong ngày sinh nhật của anh, cậu vốn dĩ đã chuẩn bị một màn tỏ tình lãng mạn. Nhưng anh lại cho cậu một kinh hỉ, anh giới thiệu bạn gái của anh, nói cậu gọi cô ấy là chị dâu. Cậu đau đớn, trái tim lần đầu biết yêu đã tan vỡ, nhưng không thể buông bỏ được anh.
Năm cậu 20 tuổi, anh và cô ấy chia tay, dù biết xấu xa nhưng cậu không khỏi vui mừng. Cậu dựa vào đó tiếp cận anh, cùng anh tâm sự, quan tâm chăm sóc cho anh trong một thời gian dài. Cậu biết anh thực sự rất yêu cô ấy, là mối tình đầu của anh, anh phải mất 2 năm mới theo đuổi được người ta. Cậu nhẫn nhịn, nhìn anh đau khổ mà trái tim cũng quặn đau.
Năm cậu 22 tuổi, cùng anh thân thiết một khoảng thời gian cậu cứ ngỡ anh cũng có tình cảm với mình. Nào ngờ đâu, khi lần thứ hai định ngỏ lời yêu anh, người yêu cũ của anh trở về, chính thức chặn ngang mọi hy vọng của cậu. Hai người hoá giải hiểu lầm, vui vẻ quay lại bên nhau. Nhìn anh hạnh phúc, cậu chỉ biết đứng từ xa dõi theo, âm thầm chúc phúc cho anh.
Năm cậu 24 tuổi, anh và cô ấy kết hôn, anh nói muốn cậu làm phù rể cho anh. Cậu nén mọi tình cảm trong lòng, trái tim âm thầm rỉ máu nhìn anh hạnh phúc cùng người con gái ấy. Cậu biết anh đã vui mừng thế nào khi cô ấy đồng ý lời cầu hôn, anh đã bỏ ra tâm tư thế nào khi tự tay thiết kế lễ cưới, cũng tự tay thiết kế nhẫn cưới định mệnh trong ngày trọng đại. Ngày hôm ấy, cả hội trường vui, chỉ có một người âm thầm rơi lệ.
Năm cậu 25 tuổi, anh đón bé trai đầu lòng, nhìn anh hạnh phúc bên gia đình nhỏ, cậu biết bản thân mình cũng nên buông tay rồi. Nào ngờ, anh bất ngờ bị suy tim, thời gian sống không còn bao lâu, anh tuyệt vọng, đau khổ, không ngừng gọi tên cô ấy, nói xin lỗi vì không chăm sóc được cho cô ấy. Nhìn anh như vậy cậu thực sự rất đau đớn hơn chính bản thân mình bị, trái tim này đã sớm nguội lạnh, tấm lòng này đã sớm trao hết cho anh.
Cùng anh vào phòng phẫu thuật, cậu mỉm cười nhìn anh lần cuối:
“Tiêu Chiến à, em chỉ muốn nói một câu: "Em yêu anh, là vĩnh viễn, hãy để trái tim em hoà nhịp đập với anh."
Có lẽ Tiêu Chiến sẽ mãi không biết hoá ra còn có một người luôn âm thầm bên cạnh mình, luôn quan tâm đến anh từng chút một. Anh sẽ không biết rằng có một người yêu anh hơn cả sinh mạng, nguyện đánh đổi tất cả mong anh hạnh phúc. Anh sẽ không biết rằng hoá ra trái tim trong lồng ngực anh đã từng chắp vá bao tổn thương, nhưng tuyệt không ngừng yêu anh. Tất cả....anh sẽ không biết về một người như vậy.
***
Vương Nhất Bác đi rồi.....Vương Nhất Bác chấp nhận hy sinh tính mạng mình vì người cậu yêu!
Tiêu Chiến tỉnh dậy trong bệnh viện, bác sĩ thông báo cuộc phẫu thuật thành công, tim của anh đã được ghép, anh có thể sống vui vẻ khoẻ mạnh bên gia đình nhỏ. Anh vui mừng, muốn biết người đã hiến tim cho mình, muốn cảm ơn người đó, nhưng bác sĩ lại nói, người kia yêu cầu giữ bí mật, khiến anh không khỏi tò mò.
Tiêu Chiến đặt tay lên trái tim mới được thay nơi lồng ngực, nhịp đập của nó sao lại quen thuộc như vậy? Sao anh có thể cảm nhận bản thân đã quen thuộc với nhịp đập này rồi, những ký ức mơ hồ, những hình ảnh xẹt qua tâm trí khiến anh hoang mang.
Tiêu Chiến phẫu thuật thành công rồi, Tiểu Hàm, vợ anh còn đang vui mừng phát khóc không ngừng ôm lấy anh. Anh chỉ có thể siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, vỗ về, an ủi bằng giọng điệu ôn nhu dịu dàng nhất. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, mỉm cười hạnh phúc: "Anh ở đây, sẽ chăm sóc hai mẹ con em thật tốt".
Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ, kể từ ngày phẫu thuật xong, cũng đã một tháng trôi qua, vậy mà bạn nhỏ thân thiết Vương Nhất Bác của anh còn chưa đến thăm, khiến anh vô cùng buồn bực. Hơn nữa, một tháng này, mỗi lần anh có cử chỉ thân mật với vợ mình, trái tim nơi ngực trái lại nhói đau, hơi thở khó khăn, như thể đau đến từng khúc ruột. Anh không biết cảm giác khác lạ này từ đâu, đã đôi lần hỏi vị bác sĩ, nhưng nhận về chỉ là bản bệnh án với các thông số khẳng định tim anh hoàn toàn khoẻ mạnh, không có gì bất thường cả....
......
Hôm nay Tiêu Chiến đến nhà họ Vương, tìm bạn nhỏ của mình, thông báo với cậu rằng anh đã khoẻ mạnh rồi, anh muốn san sẻ niềm vui này tới cậu. Nhưng Tiêu Chiến không ngờ đến, anh sẽ vĩnh viễn không gặp lại Vương Nhất Bác nữa. Và anh cũng đã hiểu rõ, tại sao trái tim này lại nhói đau mỗi khi mình thân cận với vợ. Trong đầu anh vang vọng những lời nói rõ ràng của Vương Nhất Linh, cũng là em gái Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, anh thực sự ngu ngốc, anh thực sự vô tâm vô tình, anh còn đến gặp anh trai tôi làm gì nữa? Anh còn muốn xem anh ấy thảm hại như thế nào nữa?"
"Tiêu Chiến, bao năm qua, anh yêu vợ anh, nhưng anh có dám khẳng định anh không rõ tấm lòng của anh ấy hay không? Anh có dám nói anh không biết anh ấy yêu anh hay không?
Anh có biết ngày anh giới thiệu người yêu mình, cũng là ngày anh ấy đã kỳ công chuẩn bị tỏ tình với anh hay không? Rồi anh ấy nhận lại được gì? Là hai chữ "chị dâu"?
Anh yêu đương, anh ấy đau khổ, âm thầm chúc phúc cho anh. Anh thất tình, anh ấy lao đến bên anh an ủi, không quản anh có đuổi mắng vẫn nhất mực đứng trước cửa nhà anh, chỉ để xem anh có ổn hay không?
Mấy năm anh thất tình, anh ấy có rời anh nửa bước hay không? Anh ấy chăm lo, anh ấy an ủi, anh ấy động viên anh, chỉ mong anh có thể vui vẻ trở lại? Nhưng còn anh ấy? Anh ấy có ổn không? Anh ấy có ai để chia sẻ để tâm sự để được an ủi hay không? Không, tất cả một mình anh ấy phải chịu, chỉ để anh vui vẻ.
Anh không yêu anh ấy, vậy mấy năm ấy anh đã làm những gì? Buồn, anh dựa vào vai anh ấy, say rượu, gọi anh ấy đến đón, ốm đau có anh ấy bên cạnh chăm sóc, khóc có anh ấy ở bên dỗ dành? Anh cảm thấy vậy có công bằng với anh ấy hay không? Vậy những lúc anh vui, anh có nhớ đến anh ấy hay không? Không, anh chỉ nhớ tới người yêu của anh mà thôi.
Tiêu Chiến à, anh biết anh tàn nhẫn đến mức nào không? Khi tuyệt vọng, khi đau đớn, anh mới nhớ tới anh ấy, còn khi vui vẻ, khi hạnh phúc lại cạnh bên người con gái anh yêu.
Anh có biết bản thân độc ác như nào không? Đó là anh nhẫn tâm bóp nát trái tim chân tình của anh ấy. Anh có tư cách gì nhận được trái tim của anh ấy chứ? Anh không xứng? Những lúc anh khổ đau như vậy, vợ anh, người anh yêu thương nhất ở đâu? Tại sao, hết lần này đến lần khác đều là anh ấy chịu khổ đau cùng anh. Lưu Tiểu Hàm, cô ta có tư cách gì mà cầu xin anh tôi hiến tim cho anh? Hoá ra đến cô ta cũng biết anh quan trọng như thế nào với anh tôi, cũng phải thôi, năm đó khi cô ta trở về đã không từ thủ đoạn mà làm anh tôi tuyệt vọng cơ mà? Vậy thì giờ đây cô ta có tư cách gì mà cầu xin điều ấy chứ? Hai người, đều tại hai người, tôi mất anh, cha mẹ tôi mất con trai, cả nhà tôi mất đi sự sống, các người đã vui chưa? Vậy mà anh tôi còn dặn không được nói với anh, không được oán hận anh, tất cả là do anh ấy tự nguyện. Nực cười, tại sao đến lúc rời khỏi thế gian rồi, anh ấy vẫn lo lắng cho một tên vô tâm như anh chứ?
Tiêu Chiến, anh đi đi, tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại anh, hy vọng anh đừng xuất hiện trong nhà họ Vương nữa. Trên đời này đã không còn Vương Nhất Bác nữa rồi, và anh cũng đừng mong biết được nơi anh ấy an nghỉ."
****
Tiêu Chiến thẫn thờ rời khỏi nhà họ Vương, lượng thông tin anh mới nhận được quá lớn, anh không thể chấp nhận được. Hoá ra bao lâu nay là anh đã năm lần bảy lượt làm tổn thương đến trái tim cậu, để rồi anh vẫn an ổn sống đây, còn cậu, vĩnh viễn rời khỏi nhân thế. Anh cứ như người mất hồn, cũng không biết làm thế nào về được đến nhà, chỉ đến khi Tiểu Hàm ở trước mặt không ngừng gọi tên anh, anh mới thanh tỉnh. Nhìn người trước mặt, lại cảm thấy vô cùng xa lạ, từng lời nói của Vương Nhất Linh không ngừng vang lên, anh đưa mắt nhìn vợ mình, mệt mỏi nói ra:
"Tiểu Hàm, là ai hiến tim cho anh?"
Lưu Tiểu Hàm đương nhiên ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, khuôn mặt khẽ biến sắc, lắp bắp trả lời:
"Em...em không biết. Bác sĩ không nói"
"Thật sao?". Anh thất vọng nhìn người phụ nữ chung giường mấy năm.
"Thật mà. Chiến, anh sao vậy? Sao tự dưng hỏi vấn đề này". Lưu Tiểu Hàm căng thẳng nhìn anh.
"Trái tim này là của Vương Nhất Bác phải không?". Tiêu Chiến lạnh lùng gằn lên từng chữ.
"Không...không phải". Cô lắc đầu sợ hãi.
"Tiểu Hàm, tại sao? Tại sao lại làm vậy với em ấy? Tại sao em lại nói ra yêu cầu ấy chứ?". Tiêu Chiến kích động hét lên
"Em...em...". Lưu Tiểu Hàm không biết trả lời sao
Vì có sự xuất hiện của con trai, anh không muốn tranh cãi nữa, tự mình lên phòng, đóng cửa tự nhốt bản thân. Bàn tay đặt nơi ngực trái, những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Bảo sao anh thấy nhịp đập nơi đây quen thuộc vậy, hoá ra là trái tim của cậu. Từng nhịp đập quen thuộc này từng là chỗ dựa cho anh những năm tháng thất tình đau khổ, từng là nơi anh khao khát thuộc về riêng mình. Nhưng tất cả, anh đã bỏ lỡ, khi nhận ra, đã quá muộn màng.Anh úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở, miệng không ngừng lẩm bẩm...
"Nhất Bác, anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh không đủ can đảm đón nhận tình yêu của em. Anh xin lỗi đã yêu người con gái khác, để em đau khổ rời khỏi thế gian, anh xin lỗi những năm đó đã làm em tổn thương nhiều đến vậy.
Nhất Bác, tất cả là anh sai rồi, anh không cần trái tim này, em trở về đi có được không?
Tiêu Chiến, Vương Nhất Linh nói không sai mà, mày là đồ ngốc, mày chỉ biết nghĩ đến bản thân mà thôi, là mày ích kỷ, là mày luôn nhận được hơi ấm của em ấy, lại chưa bao giờ lưu lại cho em ấy chút ấm áp nào. Là mày
đã giết chết trái tim này, vậy mày có tư cách gì mà sống nữa"
Anh khóc, khóc đến tâm can phế liệt, cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ ảo, một bóng hình quen thuộc hiện ra, giọng nói ấm áp ôn nhu quen thuộc vang lên:
"Chiến ca, em không trách anh. Anh hãy sống thật tốt, hay chăm lo cho gia đình nhỏ của anh.
Chiến ca, em yêu anh. Nếu có kiếp sau, xin anh có thể ngoảnh lại nhìn em một chút, bước gần em một bước.
Chiến ca, vĩnh biệt"
"Không, Nhất Bác, em đừng đi mà, anh xin em đấy. Nhất Bác....Nhất Bác...."
"Chiến ca, em chờ anh...."
Tiêu Chiến cố gắng níu giữ bóng hình mờ ảo ấy trong vô vọng. Cậu đi rồi, để lại nhịp đập nơi trái tim này. Và anh biết....anh đã mất đi người quan trọng nhất đời này....người anh yêu mà không dám nói...người bị anh làm tổn thương nhưng vẫn nguyện hy sinh vì anh.....
....
Bên cầu Nại Hà, hàng chục năm nay, vẫn có một linh hồn không chịu uống canh Mạnh Bà để đầu thai chuyển thế, hàng ngày vẫn trông về sông Vong Xuyên, chờ đợi một bóng hình.
Chỉ vì một lời hứa "Em chờ anh"....
Trên Tam Sinh thạch, đời trước và đời này, tên hai người chỉ có thể cạnh nhau một đoạn đường, kiếp trước Vương Nhất Bác là Tướng quân, Tiêu Chiến là Hoàng đế, người tướng quân ấy vì bảo vệ người mình yêu mà hy sinh trên chiến trường, đổi lại một đời nước thái dân yên, Hoàng vị cũng không bị lay chuyển....
Cả hai kiếp, Vương Nhất Bác không oán trách người đó, chỉ có, tâm vẫn một lòng chờ đợi. Cậu không cam tâm uống canh Mạnh Bà, bởi vì một đời này, có người cậu từng yêu không muốn quên đi. Mạnh Bà từng khuyên cậu: "Nước mắt cậu rơi vì người ấy đều đã nấu thành chén canh này, uống nó rồi, chính là uống vào tình yêu cậu dành cho người đó vậy. Một ký ức được xóa đi sau cùng trong mắt người ta chính là người mà họ yêu nhất trong đời này, uống canh vào, hình bóng người trong mắt dần dần phai nhạt đi, con mắt trong sáng như đứa trẻ sơ sinh"
Vương Nhất Bác dù chỉ là linh hồn nhỏ bé, chuyện đời trước cái gì cũng dần quên, chỉ có tình yêu và lời hứa với người ấy in đậm trong tâm trí, mặc Mạnh Bà khuyên nhủ như nào cũng không chịu.
.....
Không biết trải qua bao nhiêu năm, chứng kiến bao người uống canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà, cuối cùng, linh hồn bé nhỏ ấy cũng đợi được người thương....
"Nhất Bác, anh đã tìm được em rồi..."
Bóng dáng quen thuộc trước mặt, lần đầu tiên linh hồn ấy nở nụ cười rạng rỡ giữ không gian u uất này:
"Chiến ca, em biết anh sẽ tìm được em mà..."
......
Ngày hôm ấy, trên Thiên đình phái một vị Thần quan xuống, vượt qua hai hàng Bỉ Ngạn, bên cầu Nại Hà, lại thấy được hai linh hồn nắm chặt lấy tay nhau, đến cả Mạnh Bà bên cạnh cũng không nỡ khuyên họ uống canh. Thần quan nói:
"Tiêu Chiến, nhân thế, ngươi tích được vô vàn công đức, Thiên giới đã biết, muốn đưa ngươi lên làm Thần quan cai quản phía Tây Bắc, tạo phúc cho dân chúng. Ngươi có đồng ý không?"
Tiêu Chiến nắm chặt tay linh hồn bên cạnh, ánh mắt kiên định:
"Tôi không muốn làm Thần quan, xin Thiên đình cho tôi và Nhất Bác đầu thai chuyển thế, xin Nguyệt Lão kiếp sao tác thành cho chúng tôi"
Vị Thần quan dường như không mấy kinh ngạc bởi quyết định của anh, bởi mấy chục năm trước linh hồn đang đứng cạnh anh kia cũng nói như vậy. Y chỉ mỉm cười đáp lại: "Được, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai ngươi, đều tích được nhiều công đức, nay Thiên đình đồng ý để hai ngươi chuyển thế, kiếp sau khi hai ngươi gặp lại nhau, chỉ cần đập tay vào nhau, chuyện kiếp trước sẽ đều nhớ lại. Đây là đặc ân của Thiên đình dành cho hai ngươi, vì tình yêu mà đều nguyện từ bỏ danh vọng Thần quan cao thượng".
Cùng lúc đó, trên lòng bàn tay hai người đều xuất hiện một nốt chu sa đỏ, cả hai nhìn nhau, mỉm cười rực rỡ, cùng nhau uống canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà, tiến vào đường Nhân giới.
"Chiến ca, em nhất định sẽ tìm được anh..."
"Nhất Bác, anh nhất định sẽ chờ được em..."
....
....
Bắc Kinh, 2026
"Xin chào, mình là Vương Nhất Bác, là học sinh mới chuyển tới, hy vọng cậu giúp đỡ"
"Chào cậu, mình là Tiêu Chiến, rất vui được gặp cậu"
"......"
"A, cậu cũng có nốt chu sa đỏ ở đây sao, trùng hợp giống mình"
Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, hai nốt chu sa biến mất, mọi chuyện kiếp trước như một thước phim hiện ra trước mặt.....Một chuyện tình đẹp bắt đầu, mọi đau khổ chỉ còn là quá khứ....
Đời này, họ cùng nhau nắm tay đến hơi thở cuối cùng....
Đời này, là hạnh phúc sau hai 2 kiếp lạc mất nhau....
END