“Văn ca, em đi chậm lại coi, em định đi chầu ông bà luôn đó hả ?” Á Hiên ngồi trên xe mà hồn như muốn lìa khỏi xác.
Lưu Diệu Văn trầm mặc không đáp, tuy hắn đã giảm tốc nhưng vẫn vô cùng nhanh.
Muốn biết vì sao thái độ của Diệu Văn lại như vậy thì chúng ta nên quay lại một giờ trước.
_______
Tại sảnh công ty Lưu Tống,
Á Hiên đang đứng chờ Diệu Văn xuống để đi ăn trưa thì tình cờ gặp bạn cũ.
“Hiên Hiên, cậu là Tống Á Hiên đúng không ? Còn nhớ tớ không ?”
“Aida, Tuấn Lâm, sao tớ quên cậu được. Mà cậu đi đâu vậy ?” Á Hiên gặp bạn cũ liền như cá gặp nước, vội kéo lại nói chuyện.
“Tớ làm ở phòng marketing á, giờ đi ăn trưa nè, còn cậu, sao đứng đây ?”
“Tớ đi đón ‘bạn trai’ nhỏ.” Cậu vừa nói vừa đỏ mặt ngại ngùng.
Tuấn Lâm thấy vậy liền trêu chọc “Ghê ta ! Bảo bối của tớ mấy năm không gặp, bây giờ đã là của người ta rồi. Tiếc quá cơ ~”
Dứt câu, Tuấn Lâm bỗng thấy lạnh sóng lưng, quay lại thì bắt gặp Diệu Văn mặt hầm hầm đang đứng nhìn mình.
“A, Lưu tổng, ngài đi ăn trưa ạ ?”
“Không. Tôi đi đem bảo bối của tôi về nhà.”
Hắn lạnh lùng nói với Tuấn Lâm, sau đó hướng Á Hiên
“Hiên Hiên, đi về với em.”
Chưa kịp để cậu phản ứng, hắn đã trực tiếp cầm tay cậu kéo đi. Tuấn Lâm ngơ ngác đứng nhìn ‘Ủa là sao ? ‘Bạn trai’ nhỏ của Á Hiên là Lưu tổng hả ? Ủa cái gì vậy ?’.
“Văn ca, em buông ra coi. Em đang làm đau anh đó.”
Á Hiên cố gắng rút tay ra khỏi tay của Diệu Văn, nhưng mỗi lần giựt lại là một lần siết chặt hơn.
Hắn kéo cậu đến trước xe, sau đó mở cửa đẩy cậu vào trong. Tiếp đến là hắn lên xe, lao như bay về nhà.
“Thánh thần thiên địa ơi ! Văn, em từ từ coi. Em phát điên cái gì vậy hả ?”
Hắn vẫn im lặng không đáp.
“Văn ca, em đi chậm lại coi, em định đi chầu ông bà luôn đó hả ?”
“...”
Với tốc độ như muốn lên bàn thờ sớm của Diệu Văn thì sau mười phút, hai người họ cũng đã có mặt ở nhà.
Hắn lại lần nữa siết tay cậu lôi vào nhà, cậu như biết được sắp có chuyện không hay liền níu được cái gì thì ôm chặt cái đó như báu vật.
Nhưng Lưu Diệu Văn là ai chứ ? Hắn trực tiếp bế cậu hướng về phòng.
‘Rầm’
Cánh cửa đáng thương bị đạp riết cũng quen. Diệu Văn ném thẳng Á Hiên lên giường, cậu hoảng tới mức run bần bật, nhắm chặt mắt, co người nằm trên giường.
Một phút
Hai phút
....
Năm phút trôi qua, không khí trong phòng lúc này vô cùng yên tĩnh. Á Hiên từ từ mở mắt, nhìn xung quanh lại không thấy Diệu Văn đâu nữa. Ngay khi cậu vừa ngồi dậy thì thấy hắn từ gian phòng làm việc bước qua
“Văn ca...”
Hắn vẫn lặng im, tiến lại cầm lấy cổ tay sưng đỏ của cậu lên, bắt đầu thoa thuốc giảm đau.
“Văn ca, em sao vậy ? Nói anh nghe được không ?”
Lúc này hắn mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe “Hiên Hiên, anh không thương em nữa sao ?”
Á Hiên đờ người nhìn Diệu Văn “Em nói gì vậy ? Sao anh lại không thương em nữa ?”
“Khi nãy em thấy người ta gọi Hiên Hiên là bảo bối, Hiên của em không những không từ chối mà còn vui vẻ cười đùa với cậu ta nữa.” Diệu Văn ủy khuất ôm tay Á Hiên áp lên má mình “Hiên, anh nói thật đi, nếu anh hết thương....”
Không để Diệu Văn nói hết cậu liền cắt ngang
“Không cho phép em nói như thế. Tuấn Lâm cậu ấy chỉ là bạn anh thôi, bọn anh quen nhau từ trước khi anh và em gặp nhau nên thường hay gọi như vậy, nếu làm em hiểu lầm thì anh sẽ nói với cậu ấy từ sau đừng gọi như thế nữa. Được không, bạn trai nhỏ của anh ?”
Diệu Văn được dỗ dành liền vui vẻ, kéo Á Hiên vào lòng, đặt nhẹ lên má cậu một cái hôn, khẽ nói
“Hiên bảo, em yêu anh nhất, em sẽ không cho phép ai đem anh đi đâu.”
_Anh là của em, dù quá khứ, hiện tại hay tương lai đều phải là của em._
Cre: Dương Trần