Đó là vào một buổi sáng sớm tinh mơ , tôi ngủ giậy bên chiếc giường thân yêu của mình , người bên cảnh tôi vẫn đang còn say giấc , tôi nhẹ nhàng bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu bữa sáng. Sau khi tôi làm xong mọi việc thì vừa đúng tám giờ , tôi lên nhà gọi người chồng thân yêu vẫn đang say giấc nồng dậy để ăn sáng và đi làm.
Anh ấy vẫn đang ngủ , tôi khẽ lay người gọi :
-Chồng ơi, giậy đi nào , tám giờ rồi đấy ,hôm nay anh có cuộc họp đấy.
Anh ấy đã tỉnh dậy tuy còn lơ mơ ngủ nhưng vẫn chịu ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân. Tôi đi chuẩn bị quần áo để lên giường cho chồng tôi mặc.Sau khi ăn cơm xong , chồng tôi lên công ti để chuẩn bị họp và tôi cũng chuẩn bị đồ để đi làm.
Sau một ngày dài làm việc tôi đã trờ về căn nhà quen thuộc . Nhà vẫn tối , có lẽ anh ấy vẫn chưa về . Tôi bèn lấy chổi để lau giọn nhà cửa và vào nấu cơm tối.Sau khi làm xong hết mọi việc tôi đi tắm và ra phòng khách xem tivi đợi chồng về. Bỗng điện thoại tôi reo lên , có tin nhắn từ chồng tôi .Anh ấy nhắn :" Em ăn cơm trước đi nhé , anh và công ti đi ăn." Tôi đã trả lời lại:" Vâng , anh nhớ về sớm và đừng uống quá nhiều nhé " rồi tôi vào ăn cơm và lên đi ngủ . Khi tôi đang say giấc nồng thì bỗng có một giòng nói trong nhưng có chút buồn gọi tôi dậy , tôi lơ mơ tỉnh dậy và thấy mình đang ở bệnh viện , bên cạnh là chị gái tôi . Thấy vậy tôi liền hỏi chị :
- Chị ơi , anh ấy đâu rồi ?Anh ấy đã về chưa?
-Anh ấy ?
Chị tôi hỏi lại .
Tôi liền trả lời :
- Vâng , chồng em ấy , anh ấy đâu rồi?
Chị tôi liền nói với giọng run run:
- Em ấy đã chết trong một vụ tai nạn từ ba tháng trước rồi ,Tuyết à, em hãy chấp nhận sự thật đi .
À đúng rồi , anh ấy đã chết rồi , tất cả những gì vừa sảy ra chỉ là mơ thôi , một giấc mơ kí ức mà tôi luôn mơ thấy mỗi đêm. Không kìm được những giọt nước mắt mà tôi bật khóc . Cả ngày hôm ấy , tiếng khóc não nề của tôi vang khắp khu bệnh.
__END__