Tình yêu là gì?
Nếu bạn chưa từng yêu, hãy nhớ rằng nó như một thanh socola ngọt ngào.
Còn nếu đã từng nắm tay đối phương đi dưới sân trường, ắt hẳn bạn sẽ thấy nó như quả khế chua chua, dẫu biết là nhăn mày đấy, ấy vậy mà vẫn thèm muốn nếm được.
Tôi cũng vậy. Tôi không phải người bạn gái lí tưởng gì và cũng chẳng biết giữ trọn nó trong tay thế nào. Nhưng mối tình đầu đi qua, tôi lại cất nó vào khoảnh trời ngọt ngào tuổi mới lớn.
Mọi người tin không? Một đứa mê ngôn tình như tôi lại đi Crush cậu bạn vô cùng bình thường. Tôi đã từng nghe đâu đó hay là đọc trong câu chuyện ngắn. Họ nói:" Những đứa mê ngôn tình là những đứa vô cùng khó cưa đổ. Bởi vì họ rất tinh tế và mơ mộng." Tôi nghĩ trường hợp đó lại không rơi vào tôi đâu.
Năm lớp 10, Tôi đã gặp được cậu bạn. Thoạt đầu, tôi chả ưa cậu ta thế nào. Cái dáng vẻ đi thì nhẹ nhàng kiểu con gái, cách nói chuyện lại tọc mạch, hơn hết cậu ta chẳng bao giờ ra chơi với mấy bọn con trai trong lớp. Chính vì điểm này nên tôi đã đặt biệt danh cho cậu ta là "Ái" dẫu vẫn chưa biết tên. Rồi tôi cứ thế trêu đùa, gọi "Ái ơi Ái à" khiến cậu ta tức lắm. Nhiều lần con buổi tối đến nỗi không thở nổi. Và cứ thế chẳng biết từ khi nào tôi đã Crush Ái. Có lẽ bởi cách cậu ta đối xử với tôi.
Lần đó, cô xếp tôi ngồi cạnh Ái, hai đứa như oan gia, cắn nhau chí chóe suốt ngày. Chợt một hôm, cậu ta lôi ra từ đâu chiếc đồng hồ mới toanh nghịch loay hoay một lát rồi ném qua chỗ tôi. Tôi có chút khó chịu, đưa thì đưa cho đàng hoàng còn bày đặt ném vứt. Đang tính lặng lại cho chú thì cậu ta nói:
"Cho mày đấy"
Tôi nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay, nhìn còn khá mới mà, kiểu dáng cũng rất chi là đẹp, hợp với cả nam lẫn nữ. Tôi ngạc nhiên hỏi Ái:
"Cho tao á?"
Cậu ta quay đi chỗ khác, tỏ ra vẻ bất cần đáng ghét:
"Tao mua về, thấy chán quá nên đem cho mày xài hộ."
Còn có kiểu xài hộ này nữa sao? Cái đồng hồ này trên tay tôi cũng phải 200k chứ chả ít đâu. Nhưng thôi, đã tặng thì tôi lấy luôn ngại gì. Với ai chứ với tên bạn này thì tôi không cần giữ liêm sỉ trên mặt.
Hôm gần cuối kỳ một, chúng tôi ôn thi vật mặt ra, đứa nào đứa nấy cũng phải thủ sẵn trong cặp một hộp cơm nhà làm. Lúc đang xơi ngon lành món đậu nhồi thịt thơm ngon nức mũi thì Ái chạy ngồi kế bên tôi cười nịnh nọt:
"Ê ngon ha! Tao ăn ké với."
Thú thật tôi là đứa rất chi là háo ăn, ăn như một con heo luôn. Tôi vội vàng lắc đầu, đồng thời che luôn hộp cơm mình lại.
"Hồng. Có ngu mới cho mày ăn."
Cậu ta chép miệng lại suy nghĩ vài giây rồi quay ra thương lượng:
"Tao với mày trao đổi đi. Mày cho tao ăn ké, tao đưa cá viên chiên cho mày.."
Cá viên chiên, món cá viên chiên mà tôi thích ăn nhất luôn đó. Vậy là tôi đồng ý tắp lự rồi há miệng ra. Dường như Ái hiểu được ý tôi, đút cho tôi một miếng to đùng, ngập cả miệng tôi luôn. Nó là đầu sư tử mà... (Cá viên chiên được nặn thật to, tôi hay gọi là đầu sư tử)
Lần đầu tiên được đứa con trai đút cho... Chả giống trong ngôn tình chút nào. Tôi bị nghẹn tới mức rớt cả nước mắt nên từ đó chẳng dám nhờ hắn nữa.
Thế rồi tôi không biết từ đâu, cả lớp đồn ầm tôi với một thằng bạn cùng lớp tên Đại yêu nhau. Mấy bọn quỷ không còn gọi tôi là Thảo Heo (vì tôi hám ăn) mà thay bằng "Vợ thằng Đại". Kỳ khôi ghê ta, tôi với nó đâu quá nói chuyện lần nào. Tôi minh oan nhiều lắm luôn mà không ăn thua nên đành chịu vậy, tụi nó quậy thế nào thì thế nấy đi. Nhưng tên bạn kia lại không thèm nếm xỉa tới tôi nữa luôn. Biết ai không? Chính là tên Ái đó. Ta làm lơ, tôi quậy cũng chả thèm trả lời, tôi trêu đùa liền gắt lại. Tôi có làm tội chi đâu trời.
Ái cứ thế bơ tôi cả tuần liền. Tôi thấy khó chịu sao sao ấy. Thế là liền "cắp não" đi hỏi bạn thân chí cốt 10 năm rồi. Tôi đang rầu não ruột thì Hà lại cười lăn ra như con khùng.
"Haha. Vậy là tao biết rồi."
Tôi ngồi thẫn thờ nghịch chiếc bút bi trong tay:
"Biết cái chi?"
"Thì là thằng đó nó thích mày rồi đấy."
Thích? Thế nào là thích? Mà lại cảm giác nhớ mong khi xa nhau, là hạnh phúc khi ở gần phải là vui buồn thất thường, là ngẩn ngơ một mình sao? Tôi đâu thấy Ái có biểu hiện đó đâu. Tôi vẫn chưa hiểu gì, hỏi lại Hà:
"Thích là thích như thế nào?"
Hà thở dài dí trán tôi:
"Là vượt trên tình bạn bè. Hắn ghen tuông khi mày bên thằng khác."
Hắn ghen tuông? Lúc đó tôi không hiểu cho lắm. Cho tới khi...
Một lần thầy giáo giảng bài đi xuống cuối lớp, tôi cũng đảo theo thầy chợt lướt qua ánh mắt Ái nhìn mình. Con gái vô cùng nhạy cảm nha! Họ có thể cảm nhận được rằng ai đang nhìn lén mình, giống như tôi bây giờ vậy. Nếu chỉ có một lần hai lần thì gọi là trùng hợp đi. Nhưng tới lần thứ năm đâu còn là ngẫu nhiên.
Tôi cứ ngỡ mấy đứa trong lớp chọc tôi với Đại vài ngày là cùng, ai dè nó đã kéo dài những tháng trời. Cứ cái đà này chắc Ái nghỉ chơi với tôi luôn quá. Nghĩ tới vậy tôi liền thấy sợ, sợ rằng cậu ta không quan tâm tôi, bỏ mặc tôi, thậm chí sẽ dửng dưng với tôi. Sao cả ngày vật lộn, tôi quyết định đi nói rõ cho cậu ta hay.
"Tại sao mày tặng tao nhiều bơ vậy?"
Tôi bắt Ái ngồi trên ghế đá cùng mình, lần này phải hỏi cho ra lẽ. Nhìn cậu ta có vẻ bối rối, tránh né câu hỏi của tôi.
"Bơ gì?"
Tôi có chút bực mình:
"Cả tháng qua bơ mày tặng tao bán được khối tiền đấy."
"Thế à?"
Ái Trả lời một cách qua loa cho xong chuyện. Điều này càng làm tôi trở nên khó chịu:
"Tao với Đại không có gì. Mày đừng nghe thiên hạ đồn bậy."
"Chuyện mày với Đại liên quan gì tao chứ."
Cậu ta đáp lại Cho tôi cục đá không hề nhỏ nha! Tôi không thèm nói chuyện nữa , tức tối đi thẳng vô lớp.
Đáng lẽ tiết tự quản cuối tuần , tôi để dành ra để học ngoại ngữ. Ấy vậy mà hôm nay, vì con người không đâu mà tôi quên béng mất. Tôi chỉ ngồi thừ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp tới hè rồi, là một kỳ nghỉ dài dài. Gió thổi lay lay qua các kẽ lá xào xạc mang theo cả tâm hồn của tôi đi luôn. Một loạt các câu hỏi hiện ra trong đầu tôi.
Tại sao cậu ta vui vẻ bên nữ sinh khác tôi lại thấy khó chịu? Tại sao cậu ta lơ tôi lại thấy sợ sệt? Tại sao tôi phải đi giải thích sự trong sạch của mình cho tên đầu heo? Tại sao tôi lại nhói nhói con tim đỏ thế này? Chung quy lại, tất cả những câu hỏi trên tóm gọn bởi câu trả lời: "Vì tôi đã thích Ái."
Thích một người hóa ra là cảm giác này. Nó chua chua ngọt ngọt, đôi lúc là cả vị đắng nồng nữa. Nhưng tôi thích thì đã sao? Nhút nhát là bản tính trước giờ của tôi. Hà nói với tôi:
"hay là mày cứ tỏ tình đi, đến đâu thì đến."
Tỏ tình nhỡ cậu ta từ chối tôi sẽ mắc cỡ chết mất. Mà không tỏ tình tôi cũng cảm thấy hối tiếc. Dẫu sao thì tôi vẫn phải chọn một trong hai.
Trong lớp dạo này, tôi rất hay quan sát động tĩnh của cậu ta. Và chợt nhận ra, tôi đã để tâm tới Ái quá nhiều. Từng cử chỉ, từng lời nói tôi đều ghi nhớ một cách vô thức.
Chiều một ngày cuối xuân, tôi ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Bầu trời cao thăm thẳm, đàn chim líu lo đâu đây, có thêm tiếng gió xào xạc qua các cành cây kẽ lá. Tháng ba Hải Phòng, thời tiết rất ấm áp. Nhưng đâu đó trong trái tim tôi còn khoảng trống chưa lấp đầy. Tôi vươn tay hứng một chiếc lá bàng rơi cạnh cánh cửa. Yêu thầm một người đúng thật là khó chịu, khó chịu tới mức nhiều đêm khó ngủ, suy tư tới ngợp thở. Tôi không thể ngày ngày ngồi thẫn thờ thế này được. Thôi đành nói rõ vậy, tới đâu hay tới đó.
Nghĩ bụng, tôi liền mở messenger ra nhắn một xong tin vẻn vẹn ba chữ và chứa đựng bao nỗi niềm:
"Tao thích mày."
Tôi đợi, cứ đợi bao lâu không biết. Cho tới khi cậu ta gửi lại một câu đã khiến tôi hụt hẫng:
"Mày đùa ít thôi, không vui đâu."
Tôi không có đùa, tôi nói thật. Nhưng hiện tại, tôi hết dũng khí tỏ tình rồi. Có lẽ các bạn thấy tôi nhút nhát, yếu đuối. Phải, tôi không dám đối diện thẳng mặt nói với cậu tại vì tôi sợ, sợ Ái sẽ nói điều mà tôi không muốn nghe.
Thời gian cứ thế trôi qua, năm lớp 10 sắp hết rồi. Ấy vậy mà tôi vẫn yêu thầm cậu ta.
"Ê Thảo, sao mày không về đi? Tan học rồi."
Hà vừa gỡ chiếc áo nắng dài thòng lòng vừa gọi tôi. Tôi gượng cười lắc đầu:
"tao ở lớp đợi thằng Ái về chung."
Hà ngơ ngác nhìn tôi:
"Nó về rồi mà."
Một sự thất vọng não nề trào lên, tôi chỉ biết thở dài tiếc nuối mà cất sách vở đi. Trong lúc đứng lên chợt có một mẫu giấy nhỏ rớt xuống. Tôi tò mò mở ra xem, là bút tích của Ái. Đọc từng chữ, từng chữ một mà tôi muốn oà khóc.
"Thảo heo, sắp hết năm học rồi, tao cũng phải thú thật một điều. Tao rất thích mày. Tao thích mỗi khi mày cười, mỗi khi mày phá hoại đồ của tao và chạy lấy người. Tao thích cả những cử chỉ, những lời nói của mày. Tao không biết tao có thể thích mày bao lâu nhưng tao chắc chắn rằng hiện tại, mày là một nửa thế giới trong tao. Nếu đồng ý làm bạn gái tao, gặp nhau dưới cổng trường."
Tôi vừa mừng, vừa lo chạy ào ra cổng. Ái đứng dưới cây phượng đợi tôi. Phút giây này tôi đã chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi. Tôi bước đến trong sự hồi hộp đan xem hạnh phúc, tôi đã đồng ý.
Đúng như Ái đã nói, tôi không biết tôi có thể yêu cậu ấy được bao lâu nhưng tôi chắc chắn hiện tại, cậu ấy là một nửa thế giới trong tôi.
Một tình yêu đầu nhẹ nhàng vậy đó. Trong khi yêu, ta có thể hiểu lầm, mù quáng. Hãy biết trân trọng đối phương và giữ tình yêu thật trong sáng và thuần khiết hết quãng đời học trò nhé!
(Câu chuyện có thật dựa trên trải nhiệm của thật của tôi)