KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC NỮA.
- woaaaa
- đẹp chứ
- uhm uhm! Nếu không có anh chắc cái bánh kem này đã bị em phá nát mất
- đồ ngốc cái gì mà phá nát, có khi vào tay em còn đẹp hơn anh làm nữa
Tôi định với tay lên xoa đầu em ấy, nhưng em ấy lùi người lại. Gì đây? Cảm giác hụt hẫng? Đau lòng sao?
- không nói với anh nữa, em đi đưa bánh cho anh ấy đây
Thì ra là anh ấy.. Nói đến đây tôi cũng đã biết em sẽ đưa bánh cho ai, người có hôn ước với em từ nhỏ. Kẻ đã hành hạ em suốt bao năm nhưng em vẫn xua tay nói hai từ : "không sao". Em nói em thích hắn 10 năm rồi. Đúng là vậy, nhưng em không biết cũng có người thích em 10 năm rồi. Anh còn nghĩ anh sẽ đợi cho tới lúc em không thích hắn nữa, nhân cơ hội ấy mà bắt lấy em, không để rời đi.
Anh luôn là người yêu em nhất trong tất cả những người yêu em. Em luôn là báu vật quý giá duy nhất anh muốn bảo vệ cả đời.
Đúng là thế.. Sau này sẽ có người yêu em say đắm như cách anh từng làm. Sẽ có người bảo vệ em cả đời.. Chỉ tiếc người ấy không phải anh nữa. Anh không đợi được nữa rồi..
______________________________________________
KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC NỮA.
Anh ấy lại hất bánh tôi đi. Đây đã là cái bánh thứ bao nhiêu, tôi chẳng để tâm đến nữa. Mỗi cái bánh đều là mỗi tâm huyết tôi đặt vào
Nhưng có lẽ... Chưa bao giờ được đền đáp..
Tôi biết là tôi ngu ngốc
Ngu ngốc khi bỏ ra 10 năm theo đuổi để chẳng nhận được gì ngoài sự thờ ơ lạnh nhạt. Cũng có người bỏ ra 10 năm thích tôi, tôi biết chứ! Nhưng chuyện tình cảm đâu phải nói là được, tôi không có tình cảm thì dù có bên nhau cả đời cũng vậy. Sự chân thành của anh tôi biết.. Đáng tiếc anh gặp tôi không đúng thời điểm.. Lại thích tôi vào thời gian tôi đang yêu ai kia say đắm nhất.
Cái bánh... Tôi không làm nữa...10 năm này.. Tôi cũng không mong đợi nữa.. Có lẽ vô tình tôi làm anh ghét tôi mất rồi.. Cái ngày anh đáp lại tình cảm của tôi.. Tôi không đợi được nữa.. Tôi buông tay thật rồi.
_______________________________________________
KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC NỮA.
Em đi thật rồi.. Cũng phải.. Bao năm qua, tôi có đối xử tốt với em được lần nào. Từ khi thấy em làm bánh cùng hắn, cười đùa vui vẻ. Nụ cười mà tôi chưa từng thấy khi em ở cạnh tôi. Tôi đau lòng thật rồi.. Sự xuất hiện của tôi chỉ cản trở em. Nếu không có tôi, có lẽ.. Em đã vai kề vai,hạnh phúc với người tốt hơn. An nhàn sống vui vẻ cả đời. Còn có thể sinh ra vài đứa con mũm mĩm, trắng trẻo, dễ thương y mẹ nó vậy.
Nhiều lúc hất bỏ bánh, nhìn em rưng rưng nước mắt chạy đi. Tôi đau lòng lắm nhưng cái bánh của em, tôi nếm thử rồi. Lần nào cũng ăn hết sau khi em rời đi. Vị nó.. Ngọt ngào lắm!
Mỗi lần tổn thương em, lại muốn em biết tôi làm vậy là để tốt cho em. Vừa làm đau em lại sợ em không thích tôi nữa. Kì cục nhỉ?
Sự nghiệp tôi không có, sao có thể đảm bảo lo cho em được cuộc sống ấm êm. Em xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn. Dù gì tôi cũng chẳng sống được bao lâu... Hứa với tôi sau phải thật hạnh phúc nhé! Đợi ngày em nhận ra tất cả sự thật.. Chắc tôi không đợi được nữa rồi...
___________________**********___________________