Couple Bác Quân Nhất Tiêu của chúng ta là thật, nhất định sẽ là thật. Nhưng bạn có thử tưởng tượng nếu không mai, chỉ nếu thôi, nếu như đến năm 2026, chấp niệm của chúng ta không thể hoàn thành được, một người cưới vợ sinh con, một người thui thủi một mình thì sẽ như thế nào?
Một người một đời hạnh phúc, một người quyết không lấy vợ, một đời cô đơn hiu quạnh. Chắc sẽ rất đau lòng !
Bắc Kinh bây giờ cũng vào những ngày cuối năm, nhiệt độ bây giờ chắc cũng đã ngót nghét gần 0°C rồi, có khi ngày mai mở mắt ra tuyết đã rơi ngập trời. Phải chi có một người để nắm tay, dạo quanh từng khu phố khi trời vào đông, cảm nhận cái lạnh cắt da của những ngày cuối năm, thật sự rất tuyệt !
2026 rồi, nhanh thật ! 8 năm rồi ! Cũng đã sắp qua năm mới. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã ở cạnh nhau với cái quan hệ mập mờ không phải tình yêu cũng chẳng phải tình bạn này đã được 8 năm rồi ! Cũng đã đến lúc mối quan hệ không rõ ràng này phải kết thúc.
Chỉ là chiều hôm nay, anh đến đưa cho cậu một tấm thiệp hồng, nhìn xinh xắn thật ! Sớm muộn gì cũng tới ngày này cơ mà, chỉ là cậu không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy !
Vương Nhất Bác à, không phải đến sớm đâu, 8 năm rồi mà ! Tiêu Chiến anh ta cũng đã ngót nghét tuổi 35, cậu cũng đã 29 gần 30 tuổi rồi ! Cũng phải, thời gian được ở cạnh người mình yêu thật sự trôi qua rất nhanh, thời thanh xuân yêu đương nồng nhiệt đã qua rồi !
Anh cũng đã công bố rời Cbiz ở tuổi 35, không còn dính líu gì đến ánh đèn sân khấu này nữa. Sẽ chẳng còn thấy bóng dáng cao ráo của chàng trai lễ phép, khiêm tốn đưa hai tay ra nhận giải thưởng ngày nào nữa.
Tiêu Chiến đã chấp nhận buông bỏ rồi, bỏ lại dư luận phía sau để đi lấy vợ. Vậy từ giờ Nhất Bác phải đi đâu đến tìm anh nữa, sự kiện cũng không thấy, đoàn phim cũng không, chẳng còn có thể tìm thấy anh ở đâu nữa. Cô gái mai mắn ấy đã mang anh đi rồi ! Còn cậu thì sẽ như thế nào hả Vương Nhất Bác?
Chấp niệm cậu dùng 8 năm đeo đuổi cũng kết thúc ! Tất cả đã đi qua nhưng thứ còn ở lại phía sau duy nhất chỉ còn có mình cậu và mớ kỉ niệm mà cậu níu lại được một ít. Vương Nhất Bác, cậu thua rồi !
Bây giờ đã là 12 giờ khuya, kim đồng hồ đã gần chỉ sang 1 giờ sáng nhưng trong phòng Vương Nhất Bác vẫn phì phò khói thuốc lá. Tuy mùi vị này chẳng mấy tốt lành gì nhưng khi vị cay xè của thuốc lá hoà quyện cùng vị nồng của rượu, không phải cách hay ho gì nhưng ít nhất cũng giúp cậu vơi bớt nỗi đau giấu kín trong lòng.
Cậu thật sự không hiểu, tại sao lúc cầm trên tay tấm thiệp hồng kia cậu lại có thể cười vui đến như vậy. Cười như thể đã lâu lắm rồi không được cười, như thể giải phóng được tất cả áp lực ra ngoài.
Chỉ sáng nay thôi, Tiêu Chiến cười ôn nhu nhìn cậu, đôi mắt anh không nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác mà nhìn xuống đất, chân chà xát vào mặt sân công viên tạo nên tiếng sột soạt:
" Nhất Bác à, ngày mai anh cưới rồi ! Xin lỗi vì mời em muộn như vậy nhưng anh phải tổ chức vào ngày tốt trong tháng này nên rất bận rộn. Em đừng lo, cô ấy rất tốt, rất lễ phép, giống em vậy ! "
Giống em? Cô ấy không giống em! Cô ấy mai mắn hơn em rất nhiều.
Phải rồi, cô ấy rất tốt. Chỉ những thứ tốt nhất mới xứng đáng với anh. Đến lúc buông tay rồi. Đừng níu nữa, không có kết quả !
Cậu gác tay lên trán suy nghĩ mênh mang về cô gái đó. Hùm ! Hẳn cô ấy rất đẹp !
Không khí trong phòng bây giờ thật ngột ngạt. Cậu bỏ ly rượu xuống, quẹt tàn điếu thuốc đang hút dở. Ngồi hẳn dậy, mặt vội cái áo khoác lông treo trên tường. Bây giờ là 1 giờ sáng rồi, đi dạo chắc cũng không ai để ý.
Thời tiết Bắc Kinh bây giờ thật sự rất lạnh. Vương Nhất Bác đút vội tay vào túi áo, đi từng bước chậm rãi trên phố. Buổi đêm ở đây thật sự rất đẹp. Ánh đèn xanh đỏ vẫn loe lối khác nơi, nhưng thật lạ, hôm nay đường xá bỗng dưng ít xe cộ hẵn, cũng không ồn ào như mọi khi nữa.
Cậu rảo bước đi chậm rãi, đã bao lâu rồi không có cảm giác tự tại này nhỉ ? Không vệ sĩ, không máy quay ống kính, không fan vây quanh, cuối cùng cũng cảm nhận được cuộc sống của một người bình thường là như thế nào.
Nhưng chỉ đêm nay thôi, mọi chuyện vẫn tiếp tục. Sự kiện, phim trường đều sẽ phải đi.
Bình thường thôi, đã chấp nhận là người của công chúng rồi cơ mà, mệt mỏi gì cũng phải tự mình cam chịu. Người duy nhất cậu tin tưởng tâm sự, đặt tình cảm vào bây giờ đã đi rồi. Một mình lâu nay rồi thêm nữa cũng chẳng sao.
" Hắt . . xì ! "
Tiếng hắt hơi làm Nhất Bác giật mình. Bóng lưng người phía trước rất quen. Phải rồi, là Tiêu Chiến ! Trùng hợp thật !
Anh ấy vẫn như vậy, vẫn không thay đổi được thói quen thổi phù phù mấy cái rồi chà chà hai tay vào nhau mỗi khi trời lạnh của mình. Một thói quen thật đáng yêu !
" Ay yo Chiến ca, ngày mai cưới rồi sao bây giờ vẫn còn ở đây ? "
Nghe thấy phía sau có tiếng gọi, anh quay lại, đôi mắt sưng húp lên như thể đã khóc rất nhiều, tay vẫn liên tục chà xát vào nhau.
Đúng thật là ! Vương Nhất Bác à, cậu và Tiêu Chiến thật sự rất giống nhau, lúc nào cũng vậy, không muốn người khác phải bận tâm, lo lắng cho mình, cái gì cũng cứ ôm chịu đựng một mình.
Đường xá bây giờ cũng đã vắng người. Thật không ngờ, Bắc Kinh huyên náo cũng có ngày vắng lặng như hôm nay. Trên đường chỉ còn bóng dáng của hai người đàn ông chứa đựng đầy tâm sự lẵng lặng bước lê trên phố.
" Anh không ngủ được nên đi dạo một lát, còn em sao vẫn chưa ngủ? "
" Em cũng vậy ! Kết hôn rồi anh có dự định gì không? "
" Anh sẽ cùng cô ấy sang Mỹ định cư, có lẽ sẽ không trở lại Trung Quốc nữa ! "
Lời nói của anh như con dao cắt sâu từng nhát vào tim cậu. Định cư ở Mỹ? Hết cơ hội rồi sao? Em phải tìm anh ở đâu đây? Thì ra hai từ tri kỷ cũng có hạn sử dụng.
Thích thật, Lam Vong Cơ và Ngụy Anh đã sống hạnh phúc bên nhau ở Vân Thâm Bất Tri Xứ từ 5 năm trước, còn cậu và anh giờ chỉ còn là quá khứ, mùa hè năm ấy, thật tươi đẹp, muốn quay lại nhưng chẳng còn cách nào nữa. Anh đi rồi, bỏ em lại nơi phồn hoa này.
Kỉ niệm của hai người bây giờ chỉ còn lại là những thước phim mà khi xem lại người ta chỉ thấy toàn hối tiếc. 8 năm thanh xuân kết thúc rồi. Ngày mai Tiêu Chiến sẽ nắm tay cô gái khác bước vào lễ đường, hứa hẹn sẽ bên nhau bách niên giai lão. Vương Nhất Bác, cậu sẽ ra sao đây?
2019 một Vương Nhất Bác đã giành được một Tiêu Chiến. 2026 Tiêu Chiến đi rồi, vô tình lấy mất cả nụ cười của Vương Nhất Bác.
Chân tình thực cảm? Chỉ cần cố gắng sẽ có được? Chân thành đổi lấy được chân tình? Hư vô ! Chỉ là hư vô !
Bác Quân Nhất Tiêu chấp niệm một đời, một người viên mãn, một người đau thương. Tạm biệt !
Thanh xuân của chúng ta khép lại với ba chữ:
" Anh và em . . ."