Cuộc đời như những bài hát, luôn có những nốt cao, nốt thấp. Và có lẽ, những tháng năm mà tôi mới chập chững bước vào đời còn trầm hơn một bản ballad nhẹ nhàng. Nếu ước mơ của các bạn là vinh quang phú quý hay thành công vang dội thì niềm mơ ước nhỏ nhoi của tôi là được hạnh phúc, không áp lực và tự do. Tôi chỉ cần được sống như bao đứa trẻ khác thôi.
Lúc tôi mới cất tiếng khóc đầu đời, tôi đã mang cho gia đình một bất ngờ vô cùng lớn: tôi là con gái. Hồi nhỏ, tôi ngây thơ lắm, tôi nghĩ nó chẳng có gì to tát cả. Nhưng sau này, khi tôi khoảng 5 tuổi, tôi mới biết tất cả. Mọi người nói rằng đáng lẽ, tôi phải là một đứa bé trai và đáng lẽ mẹ tôi phải hạnh phúc hơn. Mẹ tôi luôn chịu sự ấm ức từ bà nội tôi vì mẹ không có nổi một thằng con trai. Rồi cũng vì vậy mà mẹ trút giận lên người tôi, dần khiến con người tôi trở nên lạnh lùng. Nhưng hồi ấy tôi vẫn còn nhỏ, cũng chỉ buồn thôi chứ có nghĩ nhiều đâu.
Khi lên lớp 3, tôi dần mất niềm tin vào cuộc sống. Hồi tôi lớp 1,2, tôi tham gia nhiều cuộc thi, cũng được nhiều giải thưởng cao, được bạn bè "mến mộ". Đến lớp 3, chúng tôi không thi nữa, bạn bè cũng chẳng cần tôi giúp gì nữa. Và từ đó là liên hoàn những lần bị bạn bè phản bội. Có lẽ sau khi tôi bị người bạn mà tôi tin tưởng nhất phản bội, tôi thấy chuyện này cũng như cơm bữa vậy, diễn ra hàng ngày, chẳng có gì đáng để mình quan tâm. Nhưng vết sẹo đó vẫn sẽ mãi đi theo tôi trong suốt quãng đường trưởng thành, trở thành những bài học quý giá. Đó chính là lý do tại sao tôi thân với rất ít người, tiêu chuẩn vô cùng khắt khe. Năm lớp 4, lớp 5, tôi dần có dấu hiệu trầm cảm. Kể từ đó, tôi luôn thu mình lại, và mọi người luôn coi tôi như một đứa tự kỉ vậy. Sau này, khi tôi muốn bước chân ra khỏi thế giới cơ đơn lạnh lẽo đó, tôi thấy nó gian nan vô cùng, đặc biệt là khi chỉ có một mình. Có lẽ bản thân tôi chẳng đủ để làm đổ bức tường vô hình kia rồi.
Năm tôi 11 tuổi, tôi đỗ thủ khoa một trường chọn của thành phố. Đọc đến đây, bạn sẽ tự hỏi rằng tại sao một cô bé là “con nhà người ta” trong mắt bố mẹ mình lại chẳng mãn nguyện với cuộc sống của mình. Tôi quá tham lam chăng? Không đâu! Chính cái biệt danh “con nhà người ta” đã khiến cho tôi phải khổ sở bấy lâu nay. Áp lực từ phụ huynh, từ thầy cô đó mấy ai thấu hiểu. Đã bao giờ bạn tưởng tượng về cuộc sống của “người con trong mơ của bố mẹ” chưa? Đối với một số bạn, có vẻ cuộc sống đó “màu hồng”, vui sướng biết bao. Nhưng cuộc sống mà, sao toàn “màu hồng” vậy được, có hồng thì cũng phải có đen. Thử tưởng tượng xem, một ngày nào đó, “idol” của bạn bỗng ăn trứng ngỗng. Quả là một chủ đề bàn tán sôi nổi của tụi bạn trong lớp. “Tớ tưởng nó học tốt lắm cơ mà, sao lại ăn con 0 thế này, thế thì khác gì tụi mình”; “Uầy thủ khoa lớp mình ăn trứng ngỗng kia mọi người ơi”; “Ớ idol ơi, sao hôm nay bạn giống bọn mình thế nhở”; “Nghiệp quật đấy bạn ơi, trèo cao thì ngã đau thôi bạn ơi”; .... là những câu nói dễ bắt gặp từ những thành phần ”bà tám” trong lớp. Rồi còn cảm xúc của bạn kia? Chẳng ai quan tâm. Bạn bè của người đó thì sao? “Bạn bè” lợi dụng nhau để nhờ vả, trước mặt ngon ngọt, sau lưng buông lời cay đắng.
Hơn cả những lời dè bỉu từ bạn bè là áp lực từ người thân, thầy cô. Bố mẹ nào mà chẳng muốn con học tốt, muốn con trở thành phiên bản tốt nhất của mình, nhưng họ đã vô tình tạo ra những vết thương sâu trong trái tim con. Đa số thầy cô đều muốn học sinh mang về cho mình những thành tích cao khiến cho mình ”nở mày, nở mặt”. Đối với tôi thì lời nói chẳng thoảng gió bay đâu. Tôi nhớ, có cô từng nói với tôi rằng "Là thủ khoa mà lại chả giơ tay được câu nào". Rồi còn "Người ta phải tiến lên chứ cô cứ dậm chân tại chỗ thế".
Và tôi cũng góp nhiều phần trong việc khiến bản thân mình áp lực, mệt mỏi nữa, buồn cười nhỉ?
~Huyền Phương~