Hôm nay tôi đã tìm ra ngôi nhà mơ ước của bản thân, một mái nhà đẹp.
Tôi cũng đứng trước một tiệm váy cưới, đủ lâu để người khác hiểu rõ tôi si mê nó tới nhường nào. Những chiếc váy mà hình nộm đang mặc.
Thật đẹp, tôi muốn thử nó, cũng muốn có một chiếc váy cưới cho chính bản thân mình. Nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng muốn lấy chồng.
Trong cuộc sống hơn 20 năm của mình, tôi từng trải qua biết bao chuyện, tôi cũng không tin nổi mình còn sống. Rốt cuộc tôi đã kiên cường tới nhường nào, chỉ có mình tôi biết.
Tại sao không nói ra? Họ sẽ tin sao? Hay nghe câu chuyện của tôi thật hư cấu, hay họ sẽ lấy những câu chuyện đó nói như một câu chuyện bàn tàn mỗi khi rảnh rỗi.
Vậy nên, tôi không muốn nói thêm cho ai. Chuyện đã qua, nó dù găm sâu trong trái tim tôi.
Dù nó là ác mộng tôi vẫn mơ mỗi tối, khi bàng hoàng tỉnh lại nước mắt lại đẫm gối.
Vậy nên, tôi không mong có thêm ai bước vào cuộc sống đầy mệt mỏi này của mình. Tôi sợ hãi bản thân yếu đuối mà dựa dẫm, tới khi vỡ tan, tôi lại chênh vênh mà ngã xuống.
Tôi từng đưa tay ra cầu cứu, nhưng lại nhận sự xa lánh.
Từng ao ước có thể như bao cô gái khác, tìm ra một gia đình hạnh phúc, mặc chiếc váy cưới trở nên thật xinh đẹp bước vào lễ đường.
Từng mong mỉm cười rạng rỡ dưới ánh dương, gỡ bỏ đêm tối luôn quanh mình.
Nhưng rồi lại thôi, tôi nhận ra, một mình là quá tốt rồi. Chẳng bận tâm ai bàn tán, chẳng phải sống vì ai.
Một ngày nào đó, tôi vẫn sẽ khoác lên bộ váy cô dâu, một bộ váy xinh đẹp nhất. Sau đó lại một bộ vest hợp với mình nhất, thêm thật nhiều bức ảnh. Tôi sẽ cưới lấy nỗi đau của mình, cưới lấy quá khứ kia. Cưới lấy những đau thương tôi chưa từng mở lời bật khóc. Cưới lấy những lời cầu cứu trong vô vọng, cưới lấy bóng lưng cô độc của bản thân. Cưới lấy trái tim vụn vỡ, cưới lấy mơ ước thời còn ngây ngô.
Cưới lấy nụ cười mà vĩnh viễn tôi không thể nở lại lần hai.