Ai nói yêu được trên 5 năm, thì tình cảm sẽ trở gắn kết, khó mà dứt được. Cô cũng đã từng mơ ước như thế, được sống một trong một ngôi nhà có anh, sinh ra những đứa con của anh. Lúc ấy, cô thầm nghĩ sẽ hạnh phúc lắm đây, cô ngồi một mình tự nghĩ và tự mỉm cười với chính bản thân cô. Nhưng cuộc sống luôn là những đoạn đường gập ghềnh, không biết được tương lại gặp những điều gì.
Năm cô lớp 9, cô gặp được anh trên hành lang trường học. Anh của khi ấy là một cậu học sinh đẹp trai, ngũ quan sáng láng nhưng lại cực kỳ nhút nhát và dễ đỏ mặt, gặp ai cũng chạy mất.
Cô thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích những lúc anh đỏ mặt mỗi khi cô trêu ghẹo anh. Cô tuy không xinh đẹp như những hoa khôi của trường nhưng lại là một học bá với điểm số cao ngất, ngoài bộ não thông minh cô còn có một cái mặt rất dày. Cứ mỗi khi anh tan học là cô lại lẽo đẽo theo sau, cô cứ mãi luyên thuyên chuyện trên trời, chuyện dưới đất, còn anh thì mím môi im lặng.
Quá trình theo đuổi anh của cô kéo dài 1 năm trời. Trông khi mọi người chỉ yêu thích anh chỉ ở vẻ bên ngoài, thì cô đã vô thức yêu chính con người của anh. Cô yêu gương mặt của anh, yêu biểu cảm của anh, yêu tính cách của anh.
Năm học cuối cùng của cấp hai cũng kết thúc, mọi người nhanh chóng chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh lớp mười. Với năng lực của cô, cô có thể dễ dàng thi vào các trường danh tiếng. Còn anh thì là một học sinh với thành tích kém cộng thêm hoàn cảnh khó khăn nên đã quyết định bỏ kì thi. Nhưng cô không muốn như thế, cô dành ra 2 tuần trước kì thi ôn lại cho anh toàn bộ kiến thức trọng tâm, cô bỏ tiền mua cho anh những quyển sách ôn luyện, cô nhẫn nại, kiên trì giảng bài cho anh. Cô tiếp thêm động lực cho anh, cô làm mọi thử không phải để anh có cảm giác với mình, cô chỉ giúp anh vì cô yêu anh, cô không muốn anh có một tương lai như thế. Cuộc thi tuyển sinh cứ nhẹ nhàng đi qua, với sự giúp sức nhiệt tình của cô, anh đã đậu vào trường cấp ba với số điểm trung bình. Hôm ấy anh rất vui. Khi biết điểm anh nhào ra ôm chặt lấy cô. Vòng tay của anh rộng lớn, ấm áp như ánh mặt trời. Cô lặng lẽ mỉm cười trong lòng ngực của anh. Tình yêu của cô lại sâu đậm thêm nữa rồi.
Ba năm cấp ba của cô và anh trôi qua rất nhanh như một cơn gió. Ba năm ấy, cô là một người bạn của anh, là một người rất thân của anh. Cô hiểu về anh, anh hiểu về cô. Cô yêu anh bằng tình cảm trai gái. Anh yêu cô bằng tình cảm bạn bè.
Tình yêu thầm kín ấy của cô, cô cứ ầm thầm chôn vùi sâu bên dưới trái tim nhỏ của mình, mong một ngày được đền đáp. Năm anh lớp 12, anh lần đầu biết yêu, nhưng người con gái ấy không phải là cô. Cô chỉ là một người bạn thân được anh cho biết, anh xin cô cách để tỏ tình, xin cô cách để lấy lòng người con gái ấy. Cô không thể không chỉ, cô yêu anh mà, yêu là phải hy sinh đúng không?, yêu là phải làm cho người ấy hạnh phúc đúng không?.
Cô dành thời gian tìm kiếm phương pháp cho anh.
Nhưng cô không vui, trái tim cô nó đang đau, đau như hàng ngàn con dao đâm sâu vào bên trong. Đã bao nhiêu lần, cô ước mình sẽ là người con gái ấy, cô muốn được là người bên cạnh anh, muốn được hôn lên đôi môi anh, muốn được anh yêu, trân trọng như một người bạn gái của anh, không phải người bạn. Cô yêu anh nhiều lắm cơ mà, cô là người đến trước nhưng sao lại không được đền đáp dù chỉ là một chút rung động.
Lẽ nào cô không đẹp, cô là một con người không thích trau chuốt vẻ đẹp của mình, cô không bận tâm đến sắc đẹp của mình. Cô giữ cho mình khái niệm rằng: cần gì phải đẹp, đẹp có giúp kiếm được nhiều tiền không, người ta hay nói ‘hồng nhắn bạc phận’ thế thì thôi khỏi cần đẹp, cần trí óc sẽ có nhiều lợi ích hơn.
Nhưng giờ vốn kiến thức bao la mà cô có được không thể giành lấy anh, anh thích một người con gái biết xinh đẹp, quyến rũ, vậy cô sẽ đẹp lên, cô sẽ quyến rũ giống như cách anh đã từng nói.
Khi ấy, cô trang hoàng cho sắc đẹp của mình, cô sử dụng dưỡng da, tinh dầu. Phút chốc, cô trở nên xinh đẹp đến kì lạ, da trắng muốt, bờ môi hồng đầy đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng như trứng gà bóc , hai bên má hồng hồng trong xinh xắn vô cùng.
Nhưng khi cô trở nên xinh đẹp, anh có để tâm đến, anh chỉ khen cô được vài câu, rồi anh lại đắm chìm trong thế giới tình yêu ngọt ngào của mình. Anh đâu có biết rằng chỉ vài câu khen đơn giản của anh cũng khiến cho lòng cô ngọt ngào đến điên cuồng. Dù biết là anh đã có người mà anh yêu, đối với anh mà nói cô chỉ là một người bạn không hơn không kém, nhưng trái tim cô sao lại cứng đầu đến như thế, buông tay rồi sẽ không đau nhưng làm sao để buông tay đây.
Hôm cô đi học phụ đạo học sinh giỏi, đi ngang qua con hẻm gần trường cô thấy một cặp đôi đang hôn nhau say đắm.
Hai người môi lưỡi triền miên, hầu như chẳng qua tâm đến những người qua lại. Cô bất giác nhìn thấy hình bóng của anh, cô tiến lại gần. Nhìn thấy rõ được hai người đang ôm nhau, con tim cô run rẩy liên hồi như có một cánh tay bóm nát nó, ruột gan cô co thắt chặt chẽ, cô run rẩy không ngừng
Cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ thấy một chàng trai nhút nhát ngày nào đang ân ái cùng người con gái nào đó. Hôm nay cô thấy được rồi. Cô xoay người đi nhanh, từng bước chân của cô trở nên vội vã, cô chạy băng băng trên con đường. Bầu trời bỗng tối sầm lại, từng áng mây đèn ngòm kéo đến. Những hạt mưa lần lượt rơi xuống, kèm theo con gió mạnh rét buốt, khiến cô vô thức rùng mình. Nước mắt của cô tuôn ra, rơi lả chả trên mặt như hàng ngàn viên ngọc đứt dây.
Cô ngồi ôm hai đầu gối lại, gục mặt xuống và khóc nức nở. Tim cô đau đớn vô cùng. Nước mắt cứ đua nhau chảy ra ướt khắp mặt cô. Tại sao chứ tình cảm của cô không đủ để đổi lấy trái tim của anh hay sao?. Tuy cô chưa bao nói cho anh biết tình cảm của mình nhưng chẳng lẽ nào anh không hiểu thứ tình cảm ấy. Hay anh đang chờ cô nói. Cứ như thế một tia hy vọng loé lên trong đầu cô. Cô sẽ đợi anh, đợi khi anh nói với cô: ‘anh hết yêu người con gái ấy rồi.’.
Cứ như thế, cô luôn chờ anh. Chờ anh mãi hai năm. Nhưng ông trời đang trêu đùa cô, cuộc sông vẫn trêu đùa cô. Đem đến cho cô hi vọng rồi lại lấy nó. Cho cô mơ ước rồi lại không làm được. Ngày anh đưa cho cô tấm thiệp cưới. Anh vui vẻ, nụ cười không thể tắt trên khuôn mặt tuấn tú đó, cô cũng vui. Cô cười rất tươi, cười vào chính sự ngu ngốc, ảo tưởng của bản thân cô. Tại sao cô lại hồn nhiên như vậy chứ? Anh đã không còn là người bạn thân ngày nào cũng kè kè với cô. Anh có người anh yêu, người con gái anh sẵn lòng che chở, vậy mà cô lại tưởng tượng những mơ mộng xa vời không phù hợp với cuộc sống vốn tàn khóc này. À không, cuộc sống này chỉ tàn khóc với cuộc đời cô mà thôi. Nó lấy đi ba mẹ cô, ngày cô còn nhỏ, lấy đi người con trai cô yêu, không cho cô cơ hội tỏ tình.
Chúc mừng anh, anh đã có được hạnh phúc cả đời của mình. Chúc anh mãi vui vẻ cùng người con gái ấy. Cô sẽ dự đám cưới của anh như lần cuối cùng cô được nhìn thấy người con trai cô yêu.
‘Ầm’, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trước nhà hàng tiệc cưới XXX. Một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào chiếc taxi đang đậu trên đường, làm một cô gái tử vong.
Năm năm sau, tại một cánh đồng hoang vắng. Một chàng trai đẹp đến u mê, tay ôm ngôi mộ, cả người dựa sát vào nó.
‘Mỹ An này, nếu ngày đó anh nói cho em biết thân phận và tình cảm anh dành cho em chắc hẳn em sẽ không chết đâu nhỉ?, tại sao chứ? Tại sao khi ấy, anh lại rời đi?’
Người con trai mặt mài ủ rũ, không một sức sống, nhìn thẳng vào cô gái đáng yêu, không đẹp nhưng lại rất dễ thương, cô đang tươi cười trong bức ảnh trắng đen dán trên ngôi mộ.
‘Em nói anh nghe đi! Em có tha thứ cho anh không? Nếu giờ anh đi cùng em, em sẽ vui chứ? Chúng ta sẽ làm lại cuộc đời, được không em?’
Người đàn ông này chính là chàng trai mà cô yêu. Là chàng trai năm ấy cô gặp trên hành lang, là chàng trai hay đỏ mặt, ngại ngùng. Là chàng trai đã bỏ đi du học mà không nói cô, muốn cho cô cuộc sống tốt đẹp. Ai ngờ được, cô đã nhầm lẫn anh với người em song sinh của mình. Nếu anh nói cho cô biết mình đi đâu, cô sẽ không chết, cô cũng sẽ không buồn. Là tại anh. Anh yêu cô nhưng không nói. Nước mắt anh cũng lặng lẽ tuôn rơi. Anh lấy dao cắt một đường thật sâu vào cổ tay, anh tắt thở. Anh đã chết rồi, anh sẽ gặp được cô.
Tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc nha. Nhớ vote, like, và để lại comment. Cảm ơn độc giả nha!!!