NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU.
Cô và anh là hàng xóm của nhau,hai gia đình rất
không hòa thận cho lắm , khi cô học lớp 8 anh
học lớp 10 ,anh hơn cô những 2 tuổi lận . Hồi đó
nhà cô rất nghèo đi học chị có hai bộ quần áo để
mặc ,hôm đó đang ngồi học thì cô đột nhiên bị
chảy máu mũi ,máu trực tiếp rơi xuống áo , loang
ra một vết dài .Lúc về cô dấu bố mẹ ,lén lút ra sau
giặt áo cô chà mãi nhưng ko sạch ,lúc đó trong
đầu cô cứ lo sợ rằng mẹ sẽ phát hiện liền dơm dớm
nước mắt .Bỗng đằng sau có người lên tiếng làm cô
giật nảy. Anh ở đằng sau nhẹ nhàng hỏi " sao em
lại ngồi ngoài nắng vậy" khi anh ở nhà đã nhìn thấy
cô ngồi ngoài nắng liền chạy sang ngay .cô trả lời "
em bị chảy máu mũi dính hết ra áo sợ mẹ phát hiện
sẽ lo lắng" anh một tay cầm chiếc áo lên xem ,tay
còn lại không quên bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu ra
đội cho cô và nói " đưa anh chiếc bàn chải" . sau
vài lần chải anh liền đứng phắt dậy quay lưng đi về ,
cô ngồi canh anh liền ngớ người ra, không hiểu
chuyện gì .Anh chải vài cái không đc liền nhớ ra ở
nhà mẹ mới mua chai nước tẩy quần áo liền chạy
về cầm lên cho cô .Trong lúc cô không hiểu tại sao
anh không nói gì liền đứng dậy bỏ về thì nghe thấy
tiếng chạy ngoài đường , cô thấy anh chạy rất
nhanh mặt anh đỏ bừng vì trời nắng trên tay còn
cầm một lọ gì đó , đến nơi anh vừa thở gấp vừa nói " cho em."
Giữa cái nắng của mùa hè ,một trai một gái hì hục
chà chiếc áo trắng, anh nói " mình đợi 10 phút nx là
đc rồi" Cô nhìn thấy vết máu khô trên áo dần biến
mất liền mừng rỡ cầm tay anh lắc lắc miệng không
ngừng nói " may quá ,Cảm ơn anh ,Cảm ơn anh "
anh quay sang nhìn cô cười dạng rỡ tim liền chẫng
một nhịp hai tai anh đã đỏ bừng.Khi áo sạch anh
liền giặt hộ cô rồi phơi lên dây giúp cô ,rồi đi về .Khi
về đến nhà liền thấy mẹ cầm cái cây đứng sẵn ở
cổng đợi , vừa bước vào cổng anh bị mẹ lôi vào
nhà đánh cho một trận rất đâu .Khi bà đi ra cổng
tưới cây liền nhìn thấy con trai mình cùng một cô
bé ngồi ngoài nắng hì hục gì đó bà liền đổi máu não
đi vào nhà không thấy lọ nước tẩy hồi sáng đâu
biết con trai mk đã cầm nên nhà cô bé kia tức giận
ra ngoài chuẩn bị một cành cây đứng sẵn ở cổng
trong lúc tức giận bà đánh anh rất đau .mẹ anh ko
thích nhà cô liền ko thích dù chỉ là thứ nhỏ
nhặt ,nhưng anh lại khác thấy cô gia cảnh khó khăn
cô thiếu gì anh giúp đc anh đều giúp . Mẹ đánh anh
nhưng anh không kêu một tiếng nào ,xin lỗi mẹ một
câu rồi lẳng lặng đi vào phòng .Nhưng anh không
biết rằng cô đứng bên bờ dậu đã thấy hết những gì
vừa xảy ra . Cô thương anh lắm nhưng không thể làm gì đc , chỉ có thể canh bố mẹ cô đi làm rồi chạy
xuống nhà anh , trong nhà anh im thít không một tiếng động cô vào phòng thì thấy anh chùm chăn
kín mít ,cô lật chăn ra và hỏi" anh có sao không ạ "
ảnh mở mắt ra lắc đầu liền hỏi " sao em lại xuống
đây" cô trợn mắt trả lời " em đã thấy hết rồi " anh
vẫn nằm im , cô liền chèo lên giường kéo chân anh
lên liền nói " chân anh chảy máu rồi ,mẹ anh đúng
là ghét em mà ,nhưng em không hiểu em đã làm gì
để mẹ anh ghét em đến vậy ,lần trước cũng thế
thấy anh lên nhà em liền đánh một trận" anh kéo
quần xuống rồi bảo " không anh không sao hết qua
ngày mai là khỏi em đừng lo" cô không nhịn được
gào lên bảo " khỏi cái gì mà khỏi chân anh bị
thương là do em đúng không vậy sau này chúng ta
đừng chơi với nhau nữa " nói xong cô đi lấy nước
sát trùng lâu cho anh đang lau thì anh nói " anh
chịu được ,anh không thể không chs vs em , chẳng
phải chúng ta chơi vs nhau từ nhỏ sao, sao lại vì
chuyện nhỏ này mà không chơi với anh " cô nghe
thế liền nói " nhưng em không muốn anh bị thương"
anh thấy cô rưng rưng nước mắt liền ôm cô vào
lòng và nói " anh không sao, anh chịu đc mẹ đánh
nhưng ko thể chịu được khi nhìn thấy em khóc "
( mỹ nam đã biết yêu òi)
cô ôm chặt lấy anh thút thít , lúc đó trông đầu anh
nghĩ cho dù khó khăn đến đâu anh vẫn luôn luôn
bảo vệ cho cô ,sau này nhất định sẽ cưới cô làm
vợ ,không phải là cô thì sẽ không là ai khác nhưng
bây giờ chưa phải lúc.... Anh ước mình lớn thật
nhanh để bảo vệ cho cô.
còn tiếp .......