1/9/2020 Là một ngày khiến tôi không trong mong vào nó, chính là ngày khai giảng. đơn giản là do tôi ít nói nên không có nhiều bạn mọi người đều vui vẻ tràng đầy hạnh phúc khi bước vào lớp, tôi thì lại khác ngồi gần cuối bàn một mình cô đơn tôi ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.
khi cô chủ nhiệm bước vào kế bên đó là một cô gái khiến cho tôi chăm chú nhìn vào cô ấy, là một người con gái có mái tóc ngắn ngan vai thân hình có vẻ thấp, đối với tôi đây là người con gái đẹp nhất mà tôi biết cô ấy giới thiệu một cách ngại ngùng với mọi người.
Chào, các bạn mình... mình là hân.
Cái vẻ ngượng ngùng đó càng khiến tôi muôn che chở cho cô ấy. Bỗng cô ấy tiếng lại gần tôi, tôi bây giờ chẳng hiểu sao trái tim tôi lại đập nhanh như vậy tôi không biết làm gì đành gia vờ đọc sách. Khi cô tiến lại gần một mùi thơm ngát đi theo và rồi cô ngồi cạnh tôi.
Chào ờ... mình là Hân.
Hân? một cái tên thật đẹp, đẹp như người vậy bọn tôi ngượng ngùng không biết nói gì học hết một ngày tôi dắt xe ra thấy Hân đang bước đi về phía làng mà tôi ở tôi thật sự rất vui nhưng chẳng biết làm gì nên tôi chạy thật nhanh nhanh để che giấu đi gương mặt còn đỏ hơn cà chua của tôi.
qua ngày hôm sau Hân cùng bọn bạn khác nói chuyện nói về Thằng khang sẽ mời Hân đến dự sinh nhật nhìn Hân và Khang đang nói chuyện vui vẻ tôi có chúc không vui, tại sao tôi lại như vậy cảm giác này là gì? Yêu chẳng lẽ tôi đã yêu tôi không tin vào nó nên phớt lờ ý nghĩ tôi cho là vớ vẫn.
tối hôm đó đã là 7 giờ ở làng tôi mọi người đều đã gần như ngủ hết chỉ còn lại một vài nhà với ánh đèn lập lòe, trên đường về tôi nghe một tiếng khóc thút thít tôi chạy theo nơi phát ra tiếng khóc, đó là... là Hân tôi lo lắng chạy thật nhanh lại.
Cậu sao vậy?
mình đi về nhà nhưng... nhưng mọi người đều ngủ hết trời tối mình không nhìn rõ với lại... với lại mới chuyển đến nên... nên mình bị lạc mất rồi.
Giọng của Hân nghẹn ngào khiến tôi cảm giác nhói. tôi đáp.
Vậy đi theo mình, mình đưa cậu về cậu nhìn xem nhà cậu ra sao.
Sau đó tôi nắm tay Hân Chạy để kiếm ngôi nhà như Hân tả, chay một hồi thì cững tìm ra, mẹ Hân có vẻ lo lắng sợ hãi bố Hân đứng ngồi không yên. Khi tôi dắt Hân về mẹ và bố Hân cảm ơn rất nhiều còn níu kéo tôi vì tôi cũng còn nhỏ sợ tôi bị lạc.
Hay cháu ở laik nhà của con bé Hân đi chứ trời càng ngày càng tối con đi sẽ có thể lạc.
tôi đáp.
Không sao ạ cháu đã quen đường ở đây rồi nên sẽ không lạc.
Tôi bước về nhưng đứng lại vì bị Hân gọi.
Cảm ơn cậu cho mình hỏi cậu tên gì vậy?
mình... mình tên là Toàn.
Cảm ơn Toàn.
Tôi không ngờ một câu cảm ơn của Hân lại khiên tôi ấm lòng suốt khi về. bỗng mẹ tôi bắt gặp.
con trai của mẹ sao hôm nay vui thế nhỉ?
Dạ con mới làm quen được một bạn con... con rất thích bạn đó.
Có vẻ lớn rồi nên con cũng biết thích người ta nữa à con bé đẹp không.
Bạn ấy...rất đẹp.
qua ngày sau tôi vui vẻ chạy xe đi học tôi hạ quyết tâm mình không nên dấu dím tình cảm này.
Khi bước đến lớp, tôi thấy sắc mặt có vẻ như Hân đang rất vui.
Tại sao hôm nay cậu có vẻ vui hơn mọi ngày thì phải ?
Tại vì mai là sinh nhật mình mai hy vọng các bạn của mình sẽ nhớ.
tôi im lặng có vẻ sinh nhật Hân tôi sẽ thổ lộ tình cảm ấy nhưng tôi và Hân không thân thiết thì làm sao mới có thể tham gia đây tôi quyết định chở Hân về và lấy cớ về chuyện đi lạc, Hân cũng đành chịu đi cho tới khi Hân nhớ là được.
khi chở Hân về xong tôi mới chạy vào tạp hóa mua một chiếc hộp bút rẻ tiền, và về trang trí lại nó sẽ có hai ngăn một ngăn đựng viết bút ngăn nhỏ hẹp ở dưới là nơi mà tôi muốn nói về tình cảm mà tôi dành cho Hân hy vọng cô sẽ biết nó.
ngày hôm sau tan trường tôi thấy hân với vẻ mặt âu sầu buồn bã có vẻ bọn bạn của cô đã quên hôm nay là sinh nhật của cô. tôi quyết định chở cô đi ra sau làng.
này cậu chở mình đi đâu đấy?
mình chở cậu đến một nơi.
đó là một góc cây đầy hoa nở rộ thơm phức đẹp thơ mộng Hân có vẻ mặt vui tươi khi đã 3 giờ tôi quyết định đem món quả tặng cô ấy.
Này...tặng câu đấy.
đây là...cảm ơn nha toàn bạn mua hả đẹp quá.
kh... không mình làm đó.
Cậu làm á. Đẹp quá đi mất cảm ơn cậu.
bửa đó tôi vui vẻ tràng đầy hạnh phúc.
Hôm sau tôi thấy nét mặt Hân vẫn rất bình thường. Chẳng lẽ cô ấy chưa biết. Tôi không nói gì.
cứ như vậy trôi qua 1 tháng.
tôi cứ ngỡ sẽ được đáp lại tình cảm nhưng không tôi nghe được tin Hâb phải chuyển đi gấp vì bố Hân phải đi công tác bên mỹ ở nhà có hai mẹ con Hân nên bố Hân lo lắng.
tôi sụp đổ ngày mai là ngày Hân đi. Hân vẫn chưa phát hiện trong hộp bút có gì ,chiều hôm ấy tôi liều một phen.
Hân mình có chuyện muốn nói với bạn.
Nói gì á?
mình...mình... mình thích cậu. mình thật sự thích cậu mất rồi nếu mình không thổ lộ ra chắc mình chết mất.
tôi thấy Hân có vẻ đỏ mặt.
ờ...thật sự mình cũng...cũng...như...cậu.
tôi vui mừng khôn xiết.
thật...nhưng mà...mình...mình thích cậu nhưng chỉ là bạn bè mình...mình xin lỗi.
Tôi như sụp đổ tỏ vẻ gượng cười.
không sao hết... dù gì mình cũng cần nghe câu trả lời thôi...mình còn... mình còn hy vọng cậu từ chối cơ đấy.
tôi bước đi. ngày hôm sau Hân tạm biệt mọi người, chuyện tình ấy đã kết thúc khép lại về những kí ức ấy. Tôi trở nên trầm tính hơn nhưng được cái tôi chú tâm vào học hành hơn.