Song u must try
"Nhạc tàn người cũng tan- En"
Ai không hiểu ABO hoặc Omegaverse là gì thì có thể lên mạng tìm hiểu nhé^^
_
'Kitten..anh xin lỗi'
Anh hôn lên tóc cậu, dịu dàng ôm lấy người đang say giấc. Anh mong cậu đừng tỉnh giấc, cũng đừng biết được có một tình yêu đã bao bọc cậu mỗi đêm.
Cứ hận anh suốt đời, cứ giận anh suốt kiếp, nhưng làm ơn đừng rời xa anh
Kitten, vì anh yêu em
thế nên đừng khóc
..
'Chát'
Cú tát vang lên một âm thanh xé lòng, nhưng anh không hề cảm nhận được cái đau nữa. Vì cậu đang khóc
Anh muốn vuốt ve đôi mắt nhoè lệ đó, rất muốn dỗ dành cậu trong lòng, nhưng đều giấu nhẹm chúng đi. Thứ duy nhất anh có thể nói, giờ phút này trở nên đau đớn cùng cực
"xin lỗi"
"Biến đi!! Làm ơn.. tôi không muốn thấy mặt anh!.." Cậu gục xuống, để nước mắt ướt đẫm gương mặt
"Kenma.."
Anh siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn lựa chọn để cậu một mình. Vì có lẽ, thấy mặt anh bây giờ chẳng khác nào tra tấn cậu
Anh bước dọc trên những con phố, cứ hết nơi này đến nơi khác, nhưng trong đầu vẫn tràn ngập hình bóng ai đó
Bỗng nhớ về một ngày, ngày tất cả vẫn còn nguyên vẹn
..
"Kuroo, em vừa gặp được một Alpha.."
Đó là một lần ít ỏi gương mặt em trông sáng ngời, và kể về một thứ gì đó với đôi mắt rạng rỡ
"Ừ, Kenma của chúng ta nên tìm một Alpha để kết đôi rồi nhỉ" Tôi cười, xoa đến khi tóc em rối bù
Dù lồng ngực đau nhói, nhưng chẳng phải thế này rất tốt sao..? Chỉ cần nụ cười em vẫn luôn ở đó, chỉ cần em thấy hạnh phúc khi ở bên ai, chỉ cần em vui..
Tôi tự nhủ với bản thân gần như hàng trăm lần như thế, nhưng chẳng thể ngăn nổi trái tim như vỡ ra khi nghe em nói.
Rồi một ngày, tình yêu của tôi cuối cùng cũng mất kiểm soát
Chẳng rõ đó là phermone, men rượu, hay bản năng. Tôi vẫn để mặc bản thân chìm vào ảo mộng tuyệt vời bên trong em, tôi để mặc bản thân ích kỉ với tình yêu em. Tôi chỉ là con người thôi, tôi yêu em, vì thế nên muốn giữ em lại
Cuối cùng vẫn là sai rồi..
"Kuroo, tại sao vậy..?"
Khi em nức nở hỏi tôi, cuối cùng tôi cũng biết, mình sai rồi..
Em có thai,
từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy hạnh phúc đang dâng trào.
Là con của tôi, một đứa trẻ nhỏ nhắn thuộc về tôi
và vì nó ở trong bụng em, người tôi yêu nhất.
Nhưng em lại khóc, không phải vì hạnh phúc, là vì đau lòng, là vì ghét bỏ. Chắc hẳn em hận nó lắm, hận đứa con ngoài ý muốn, hận cả người đã lợi dụng kì phát tình của em
Có lẽ tôi nên nói "Em có thể phá nó đi"..
nhưng tôi đã không.
"Kenma, sau khi đứa trẻ được sinh ra, em không muốn ở bên anh cũng được, em không muốn nuôi nó cũng được, em không muốn làm gì cũng được. Chỉ cần.. Kenma, chỉ cần sinh nó ra, anh sẽ để em đi.."
Em không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn tôi. Một lúc lâu sau mới gật đầu, vì tội lỗi cũng được, vì thương hại cũng được.. chỉ như vậy đã đủ rồi
..
Kết thúc mảng hồi ức, bầu trời đen sẫm không có lấy một vì sao. Gió đêm thì cứ lạnh lẽo thổi vào mặt, dập điếu thuốc, anh quay về căn nhà đầy mảnh vỡ.
Cậu ngủ rồi, cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp. Anh ngồi bên giường, vén đi mái tóc loà xoà trên trán cậu
Chỉ mong em sẽ bình an cả đời, dù thứ 'bình an' ấy mãi mãi không có anh.
Kitten, vì anh yêu em
thế nên đừng khóc
..
end
'so sadddd'