Tôi và chị ấy từng yêu nhau,có những kĩ niệm đẹp bên nhau.Mà cuối cùng chị và tôi lại chẳng có chuyện tình đẹp như mơ.
Tôi _ Chu Hà Anh là một người có hoàn cảnh bình thường ở làng,mỗi ngày chỉ đi làm thuê cho nhà họ Tống.
Còn chị _chị tên Tống Vy Vy con của ông Tống có tiếng trong làng đấy.Chị là một cô gái hiền lành,dịu dàng,đảm đan.
Sáng hôm ấy là một ngày đẹp trời,mây xanh thả nhau bay trên bầu trời xa cao vút kia.
Cũng như mọi khi vì tôi chỉ là một người làm thuê cho nhà họ Tống nên tôi đi làm từ rất sớm.
Tôi vừa đến trước cổng Tống gia trang nhận việc cho ngày hôm ấy,không hiểu sau mà hôm đó Tống gia trang lại đông đúc kẻ ra người vào nhộn nhịp đến thế.
Tôi đang đứng lóng ngóng thì thấy chị tư nên bèn đi lại hỏi thử.
Chị tư là một người làm trong nhà họ Tống,chị ấy là người hiền lành hay giúp tôi mọi việc khó khăn.Nên tôi cũng thân tình với chị tư lắm.
Tôi hỏi:"chị tư sau hôm nay Tống gia nhộn thế".
Chị đang lây hoay dọn dẹp thì quay lại nhìn tôi đáp:
Chị tư đáp:"mày không biết chuyện gì sau Anh".
Tôi nhìn chị tư tỏ vẻ khó hiểu,tôi suy nghĩ"chị tư nói thế là sau".Tôi đứng ngơ ra suy nghĩ.
Từ đâu anh Tí chạy đến vỗ vai tôi.Tôi mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đó.
Anh Tí cũng là một người làm trong nhà họ Tống,tôi là coi anh ấy như anh của mình vì anh ấy rất vui tính và tốt bụng hay giúp đỡ mọi người.
Tôi hỏi anh Tí:"có chuyện gì mà anh gắp giữ thế".
Anh Tí thở hổn hển nói:"tao đang dọn dẹp mấy cái cây bên kia,thấy mày nên định nhờ nè".
Tôi đáp anh Tí:"vậy thì để em giúp".
Nói rồi tôi với anh Tí quay lưng đi ra sân sau tỉa mấy cái cây ở sân sau.Mà quên đi rằng chị tư muốn nói gì đó với tôi.Chị tư chỉ nhìn bóng lưng tôi rồi thở dài,lắc đầu mà thôi.
Phía sân sau tôi với anh Tí đang tỉa dọn cây.Trong sự im lặng không ai nói một lời,dù tôi rất muốn hỏi anh Tí vai chuyện.Bỗng nhiên anh Tí lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng lúc này.
Anh Tí nói:"mày biết chuyện gì chưa Anh".
Tôi lại một lần nữa đưa mắt nhìn anh Tí khó hiểu.
Tôi hỏi anh Tí với vẻ mặt ngơ ngác:"Em có biết chuyện gì đâu,mà sau hôm nay Tống gia trang rộn ràng thế anh".
Anh tỉnh nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên,anh nói:"mày còn ngơ ra đó nữa hả,bữa nay tiểu thư lấy chồng đó".
Tôi nghe dứt lời anh Tí nói xong như xét đánh ngang tai,tôi như muốn hét lên là"anh nói cái gì thế,làm sau có thể chẳn phải..." nhưng lại không dám nói nữa lời.Tay tôi run run mà làm rớt cây kéo trên tay rơi xuống nền đất.Lúc này tôi mới giật mình,cố gắng bình tĩnh lại hỏi anh Tí:
Tôi hỏi:"tiểu thư sẽ lấy ai thế anh".
Miệng thì tôi cố gắng bình tĩnh hỏi anh Tí,chứ lòng tôi như ai đâm ai cắt ra từng mãnh vậy.
Anh Tí cũng đáp lời tôi anh nói:"tiểu thư lấy con ông
Trương đấy,nghe đồn là thiếu gia có tiếng ở làng bên đấy".
Tôi thật sự không thể tin được người con gái tôi yêu lại phải gã cho con ông Trương sau,ai mà không biết là thiếu gia nhà họ Trương là kẻ ăn chơi có tiếng một vùng.Lại còn là hạng chăng hoa bắt bướm.Nhớ lúc tôi có nhịp qua làng bên tôi còn thấy hắn đi từ tửu lầu ra tay ôm hai ba ả kỷ nữ.
Vậy mà sau ông Tống nỡ gã con gái mình cho tên đó chứ,lòng tôi lúc này nóng như lửa đốt không biết chị sau rồi.
Từ trong nhà bước ra một người đàn ông trạc tuổi với bộ râu dài với gương mặt đáng sợ,bước ra quát một tiếng lớn làm tôi và anh Tí giật thót cả người.
Ông ta quát:"tụi bây không lo làm cho xong một lát ông Trương đến cho nhục mặt tao hết à".
Thì ra người đàn ông đáng sợ đó là ông Tống chủ của Tống gia trang này.
Anh Tí run run đáp ông Tống:"ông chủ chúng tôi chỉ ....".
Anh Tí chưa kịp nói dứt câu ông tống lại quát lớn:
Ông Tống quát:"tụi bây đừng lắm lời làm lẹ đi,nếu không tao trừ lương hết".
Haizzz buộc phận tôi tớ,tôi và anh Tí đành cắn răng chịu đựng mà làm tiếp việc của mình.
Lúc này ông Tống lại lên tiếng bảo:"mày qua đây cho tao biểu".
Tôi quay lại nhìn ông Tống,lấy tay chỉ vào mình.Ông Tống gật đầu,tôi đi lại chỗ ông cuối đầu hỏi:
Tôi hỏi:"vâng ông kêu con".
Ông tống " ừ " một tiếng rồi hoắc tay ra hiệu.Ông ta nói:"mày thân với con gái tao lắm phải không".
Tôi bắt đầu sợ,không lẽ ông Tống phát hiện ra chuyện gì rồi sau.Có khi nào ông ta phát hiện tôi và chị có gì thì chắc chắn chị sẽ bị đánh cho xem,tôi cũng sẽ chẳn ngoại lệ nhưng tôi sau thì không được chứ còn chị là tiểu thư cao quý lá ngọc cành vàng.Tôi nhìn ông Tống lại muốn nói dối nhưng không thể ông ta đưa mặt mình tôi một cách nghi ngờ.Tôi đành phải nói thật vậy.
Tôi đáp:"vâng thưa ông con và tiểu thư có thân với nhau nhưng chỉ là chị em thôi ạ".
Ông Tống đa nghi bảo:"tao đã nói gì mà mày có vẻ sợ tao thế,hay mày đang che giấu chuyện gì".
Tôi vội quỳ xuống nói:"dạ ông không có gì đâu ạ".
Ông Tống cười lớn nói:HaHa tao đã nói gì mà mày sợ đến thế,mày mau lên phòng tiểu thư khuyên con gái ta xuống nhanh còn một lát nữa là ông Trương đến rồi".
Tôi lúc ấy như muốn quát thẳng vào mặt ông Tống vậy,sau ông ta có thể gã con gái mình cho tên đó chứ,tôi tức lắm với phận nghèo như tôi thì làm gì có tiếng nói ở đây chứ.Nên tôi cũng chỉ biết cuối đầu làm theo lời ông ta nói.
Tôi bước đến trước cửa phòng chị,cửa phòng được chị khoá chặt nên chẳn ai vào được cũng chẳn ai có thể kêu chị mở cửa phòng được.Dường như chị đang khóc thút thít bên trong thì phải.Nghe tiếng khóc của chị mà tim tôi nhói đau.
Tôi gõ cửa phòng chị.Chị hét lớn làm tôi giật mình,có khi nào chị hét lớn thế đâu,chắc chị tưởng tôi là ông Tống rồi.
Tôi khẽ nói nhỏ:"tiểu thư à là tôi đây".
Chị nghe được tiếng tôi gọi nên cũng ra mở cửa phòng.
CẠCH.
Tôi nhìn chị nói:"đừng khóc nữa sẽ xấu đó".Tôi đưa tay lên lau nước mắt cho chị.
Chị nhào đến ôm tôi.Trong sự ngỡ ngàng nên không giữ thăng bằng mà cả hai ngã ra sàn.
Chị ôm tôi mà không ngừng khóc lớn.Tôi cũng chỉ biết lau nước mắt cho chị,nhìn chị khóc thế tôi xót lắm.
Tôi nhỏ giọng nói với chị:"tiểu thư đừng khóc nữa sẽ xấu lắm đó,ông Trư...".
Tôi chưa kịp nói dứt câu chị tát thẳng vào má tôi một cái "chát" vang lớn thật mạnh.Làm nó đỏ ửng lên.
Chị tức giận mà quát tôi:"tại sau lại gọi tôi là tiểu thư,em kêu tôi không được khóc mà em lại bắt tôi gặp nhà họ Trương đó sau".
Chị đánh vào người tôi liên tục,vừa đánh mà chị vừa khóc.Tôi thật sự không thể làm gì tôi nghèo,chẳn có gì trong tay,lại là một đứa con gái nữa làm sau có thể lo lắng bảo vệ cho chị được chứ.Dù tôi không muốn để người mình yêu vào tay tên họ Trương đó tên chăng hoa không ra gì ấy.
Tôi cuối mặt nói:"chị à em xin lỗi,ông Tống nhờ em lên khuyên chị xuống lầu chuẩn bị gặp ông Trương ạ".
Chị cười đau đớn nói:"em hay lắm nếu ba tôi không kêu em lên thì tới ngày cưới tôi em cũng chẳn lên phải không hả".
Tôi chỉ cuối mặt không dám nhìn thẳng vào mắt chị mà im lặng.
Chị quát:"em đi đi em cũng như những người khác bắt tôi lấy người mà tôi không yêu,được được em hay lắm tôi đồng ý rồi đó em vui chứ".
Tôi đúng thật là chẳn muốn nhưng lại không thể ngăn cản.Nghe lời chị nói tôi buồn chứ đau lắm ấy chứ nhưng đành phải buôn thôi.
Tôi đáp lời chị"vâng thưa tiểu thư" rồi ngẹn ngào quay lưng bước từng bước nặng trĩu xuống lầu.
Con phần chị,chị không ngừng hét lớn tên tôi chị nói chị hận tôi,chị câm thù tôi.Chị lại khóc lớn trong đau khổ,một hồi lâu sau khi chị đã bình tĩnh bà Tống cũng lên khuyên ngăn chị vì ông Trương sắp đến rồi.
Khi từ lầu bước xuống tôi bẩm với ông Tống là đã khuyên được chị.Ông ta cười khoái chí vỗ vai tôi nói"mày làm tốt lắm".
Nhưng ông ta không biết trong lòng tôi hận ông ta nhường nào,mắt tôi đỏ ngầu nắm chặt tay mình thành nắm đấm.
Khoản xế chiều ông Trương cũng đến cung với hắn.Mặt ông Tống cười ra đón ông Trương vào trong bàn việc,còn hắn ở lại nhìn tôi cười khinh một cái rồi vỗ vai tôi thật mạnh rồi vào trong.
Tôi cũng không để tâm tôi cũng vào trong,lúc đó chị từ lầu bước xuống với vẻ đẹp nguy nghi,gương mặt gốc chết toát lên quyền lực.Chị lạnh lùng bước qua tôi một cách lạnh lùng.Đến bên rồi kế bên hắn.
Chưa bao giờ tôi đau đến thế,khoảng cách của tôi và chị xa đến thế sau.
Sau hôm ấy nhà họ Tống ngày nào cũng nhộn nhịp đến lạ.Rồi ngày đến cũng đến ngày mà chị bước lên xe hoa trong sự vô vọng của tôi.Hôm nay là ngay vui của chị mà sau trên môi chị chẳn nở được một nụ cười.
Hắn bước đến bên chị nắm tay chị đến hành lễ.Mà tôi chỉ có đứng nhìn.Chị không muốn nhưng trước mặt bao người hò hét chị đành phải đi theo hắn.Tới lúc hắn và chị chuẩn bị bái đường,chị lại đứng dậy.Trong sự kinh ngạc của hắn và mọi người,chị lại chạy lại ôm tôi.Tôi sốc chẳn biết được chuyện gì đang xảy ra thế này,chị làm gì thế.
Mọi người không ngừng bàn tán,ông Tống tức tối đi xuống kéo chị ra mà quát lớn:"hai đứa bây làm gì vậy hả".
Chị cũng hét lại:"con không yêu tên sở khanh nhà họ Trương đó".
Ông Tống tức mà ban cho chị một cái tát thật mạnh đến đau điến nhưng may tôi đã đỡ kịp.
Chị nhìn tôi xót mà rời nước mắt,chị quát ông:"con yêu em ấy,cha không cho con chết cho cha vừa lòng".
Sau chị lại thế chị chưa bao giờ quát ông Tống thế mà vì một đứa như tôi sau.
Ông Tống cười lớn mà thách thức chị:"HaHa mày dám sau tao là cha mày đó".
Chị không nói gì mà quay lưng chạy ra khỏi đó,mọi người ai cũng kinh hoàng.
Tôi bàng hoàng chạy theo chị,tôi gọi lớn:"chị à đừng làm bậy mà,dừng lại đi".
Khi tôi đuổi kịp chị thì chị chuẩn bị nhảy xuống con sông mà ở đó có nhiều lốc xoáy lắm.Tôi liều mạng chạy thật nhanh mà đẩy chị qua một bên,vì mất đà tôi ngã thẳng xuống con sông ấy.
Chị khóc lớn mà hét trong tuyệt vọng.Lúc này mọi người chạy đến thì chỉ thấy chị khóc lớn mà rào thét trong đau đớn.Trả ai hiểu chuyện gì đã xảy ra từ ngày ấy từ ngày tôi mất chị như kẻ điên ngày nào cũng nhốt mình ở trong phòng lúc thì khóc,lúc thì hét cười vu vơ khiến ai cũng sợ,ông Trương với hắn cũng sợ mà huỷ cưới.Ông bà Tống chỉ biết nhìn chị như thế không thể làm gì được.
Ngày cuối của cuộc đời chị,chị đến bên con sông ấy mà nói với tôi những lời cuối cùng rằng chị yêu tôi nhiều lắm.Rồi chị cũng thả mình theo dòng đó.Chuyện tình một chút ngọt rồi lại bi thương cuối cùng hai ta cũng về bên nhau.
Hết.