Tôi tên Nhi. Bố tôi làm giám đốc kinh doanh của một công ty bất động sản vì thế bố tôi thường xuyên đi công tác. Vì vậy gia đình tôi thường xuyên chuyển nhà để thuận tiện cho công việc của bố. Hôm nay ,gia đình tôi lại chuyển nhà thêm lần nữa. Nhưng do mấy hôm trước tôi đi dầm mưa với mấy đứa trong xóm nên bị ốm. Mẹ tôi rất lo lắng cho tôi thế nên phải hoãn lại việc chuyển nhà. Mẹ tôi mời bác sĩ đến khám cho tôi . Bác sĩ kê đơn thuốc và dặn tôi phải nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn. Vào buổi sáng mẹ tôi mẹ tôi mang ít cháo đến và mấy quyển sách cho tôi đọc . Đọc xong tôi cảm thấy đói nên tôi quyết định xuống bếp kiếm chút gì đó bỏ vào bụng cho đỡ đói. Bỗng tôi thấy có tiếng lục ục trong ngăn kéo của nhà bếp. Tò mò tôi đến và mở ra thì thấy bên trong có một con gấu bống xấu xí có miệng rộng đến mang tai. Tôi giật mình khi con thú bông đó biết nói. Nó nói:"chào cậu!tôi có thể làm quen với cậu được không?" Lúc đó tôi mới là đứa trẻ 5 tuổi rất tinh nghịch và hoạt bát nên tôi chấp nhận lời kết bạn của nó. Tôi hỏi :"Bạn tên gì. Tớ tên Nhi " .Nó nói:"hãy gọi tớ là ông miệng rộng " Mấy ngày sau đó, tôi vui vẻ chơi cùng ông miệng rộng. Vào một buổi chiều gió mát, ông miệng rộng gọi tôi đến bên cửa sổ và nói:"tớ có một trò chơi cậu có muốn chơi cùng không?" Tôi hào hứng và nói:"Trò gì vậy tớ hồi hộp quá".
Cậu hãy nhảy xuống đi
Nhưng đây là tầng ba mà nhảy xuống sẽ chết đó
Không sao đâu!
Không tớ không nhảy đâu
Nói rồi,tôi đi vào và không nói gì. Tối hôm đó tôi đang chìm trong giấc mơ của chính mình. Thì bỗng có tiếng gọi:
Nhi ơi!dậy đi
Tôi dụi mắt và thấy ông miệng rộng trước mặt. Tôi hỏi:
Có chuyện gì vậy?
Ông miệng rộng nói:
Cậu nhảy xuống lầu đi! yên tâm đi tớ đã đặt một tấm nệm bên dưới rồi
Tôi đang mơ mộng trong giấc ngủ nên không quan tâm đến ông miệng rộng. Thế nên tôi lại nằm xuống ly bì ngủ tiếp.
Hôm sau,ông miệng rộng không nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ ông miệng rộng giận tôi nên tôi nói sẽ làm theo những gì ông miệng rộng nói.Ông miệng rộng nghe xong lại nở một nụ cười khó hiểu. Ông ấy mang một thùng xốp đầy những con dao sắc nhọn đến kinh tởm đến trước mặt tôi và nói:
Nè Nhi!chơi tung hứng đi.
Tôi nói:
Bố mẹ tớ không cho động vào dao nếu không sẽ bị thương. Nên tôi từ chối
Mấy hôm sau ,tôi đã khá trong người nên được bố mẹ cho ra ngoài khuây khỏa một chút.Tôi có rủ ông miệng rộng đi cùng cho vui. Ông dẫn tôi đến một con hẻm và nói:
Sâu bên trong là một công viên với rất nhiều bạn bè của ông miệng rộng. Nhưng chưa tới lúc ông dẫn tôi vào đó.
Đi được một lát tôi cảm thấy mệt nên đi về. Vừa tới cổng thì mẹ tôi bảo :
Bây giờ chúng ta phải chuyển nhà thôi
Do mấy hôm trước mẹ tôi đã dọn dẹp sẵn nên chỉ cần bê đồ lên xe và đi luôn. Tôi cũng chưa kịp nói cho ông miệng rộng về chuyện này và cũng chưa nói lời tạm biệt với ông ấy. Ngồi trong xe tôi xoay đầu lại và nhìn lên cửa sổ phòng tôi,tôi bất ngờ thấy ông miệng rộng nhìn theo chiếc xe của tôi và cười với đôi mắt nhuốm máu.Mấy năm sau ,tôi có dịp về nhà cũ chơi . Tôi liền đi vào ngõ nhỏ nơi mà ông miệng rộng đã từng kể với tôi. Điều bất ngờ hơn nữa là trong ngõ ấy là một khu nghĩa trang của trẻ em. Đặc biệt là những đứa trẻ ờ đây đều 5 đến 6 tuổi. Nếu như ngày trước tôi mà nghe lời ông ta thì chắc bây giờ tôi đã nằm ở đây rồi.