Cô là Thẩm Tư Thu, một sinh viên đại học năm ba. Cô vốn là người có tính cách khá trầm, bạn bè không có nhiều. Bằng tuổi cô, người khác đã yêu không biết bao nhiêu lần, còn cô một mối tình vắt vai cũng chưa có, thậm chí còn chưa bao giờ có tình cảm với ai.
Cho đến khi...
- Ừm...cậu có thể chỉ cho mình chỗ đến khoa Y học được không ?
Đang ngồi nghe nhạc dưới sân trường, bỗng có một cô gái đến gần Thẩm Tư Thu. Giọng nói người này thật trong trẻo, khiến Tư Thu có chút thất thần. Thẩm Tư Thu ngước lên nhìn người kia.
" Đ...đẹp quá "
Tư Thu choáng ngợp trước nhan sắc của người kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan cân đối, đôi mắt đẹp như ánh bình minh. Cả thân hình cũng có một tỉ lệ hoàn hảo. Người này là ai ? Trông lạ quá, cô chưa gặp lần nào.
" Thôi kệ đi, quan tâm làm gì "
Tư Thu nghĩ thầm trong đầu. Cô chỉ dẫn cô gái kia đường đến khoa Y học. Vì cô ấy đứng khá gần Thẩm Tư Thu nên cô ngửi một mùi hương nhà nhạt toát ra từ cô gái đó. Một mùi hương thoang thoảng dễ chịu khiến người khác nhớ mãi.
- Cảm ơn cậu nha. Mình là Sở Hạ Vũ, rất vui khi được gặp cậu. Mong rằng sau này sẽ được gặp lại cậu
Thái độ nhiệt tình cùng thân thiện của cô gái tên Sở Hạ Vũ kia khiến Thẩm Tư Thu có chút không quen. Cô hơi có chút ngại ngại đáp lại:
- À...ừm...mình là...Thẩm Tư Thu...
Sở Hạ Vũ nở nụ cười trên môi, một nụ cười khiến cho Thẩm Tư Thu cảm thấy xao xuyến. Cô ấy tay vẫy vẫy với Tư Thu rồi đi mất. Chính Tư Thu cũng không biết rằng, gương mặt cô đã hơi đỏ ửng từ khi nào.
Tiết học đầu tiên bắt đầu. Bình thường, Thẩm Tư Thu rất tập trung trong tiết học nhưng hôm nay đầu cô lại nghĩ đến một thứ khác.
Đó...là nụ cười của Sở Hạ Vũ...
" A...mình điên rồi. Cô ấy chỉ là người mới gặp lần đầu, thậm chí là có vài phút thôi mà... "
- Thẩm Tư Thu, đứng dậy trả lời thầy câu hỏi này
- Ách !
Từ hôm đó trở đi, không hiểu sao trong đầu Thẩm Tư Thu cứ xuất hiện hình dáng của Sở Hạ Vũ. Thật khó hiểu. Cô mới gặp cô ấy lần đầu, vậy mà sao trong đầu cô cứ nghĩ đến người đó khiến cô chả thể học được.
" Thôi nào Thẩm Tư Thu, mày điên rồi "
Sau hôm đó, Tư Thu gặp Sở Hạ Vũ rất nhiều. Hai người vì vậy nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Cứ mỗi lần gặp Hạ Vũ, không hiểu sao...tim Tư Thu đập rất nhanh.
Tối hôm đó, Thẩm Tư Thu mắt nhìn vào vô phương, đầu trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, bước vào trong phòng là một cô gái có nét khá giống Thẩm Tư Thu. Đó là Thẩm Mạn Nhu, người cô coi vừa là chị gái, vừa là bạn thân nhất của mình.
- Thu Thu, em sao vậy ?
- Chị nè, cảm giác khi thích một người là như nào vậy ?
- Lạ ghê nha. Lần đầu thấy Thu Thu hỏi về chuyện tình cảm đó
- Mau trả lời em đi
- Hừm, nên nói như nào nhỉ ? Đó là cảm giác khi...cả tâm trí em đều dành cho người đó và em sẽ cảm thấy thật đau đớn khi người đó không đến bên mình
Tư Thu chỉ im lặng nghe rồi lại rơi vào trầm tư. Đêm hôm đó, Tư Thu suy nghĩ về câu nói của Mạn Nhu rồi nghĩ về bản thân và Sở Hạ Vũ.
" Vậy là mình thích Sở Hạ Vũ sao...?
Sao có thể như thế được ?
Mình thích con gái sao ?
Chuyện gì đang xảy ra với mình đây ?
Chính mình cũng không biết nữa... "
Có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của một cô gái lần trải qua cảm giác thích một người khác... Tư Thu cố gắng nhắm mắt lại để tạm thời quên đi những thắc mắc, lo âu của bản thân.
Mỗi ngày dần dần trôi qua, thấm thoắt đã sắp hết năm học. Sinh viên bận rộn chuẩn bị cho kì thi cuối năm. Thẩm Tư Thu hay Sở Hạ Vũ cũng không phải ngoại lệ. Càng ngày, Thẩm Tư Thu nhận ra tình cảm của cô dành cho Sở Hạ Vũ ngày càng lớn, lớn đến mức cô không thể chối bỏ nó được nữa.
Sở Hạ Vũ là sinh viên năm cuối, hết năm nay thôi cô ấy sẽ tốt nghiệp. Lúc đó, Tư Thu sẽ không còn được gặp Hạ Vũ nữa. Tư Thu cũng không biết bản thân chịu được việc phải giấu tình cảm của mình đến bao lâu.
Nhưng...cứ nghĩ đến việc nói cho cô ấy biết, Tư Thu lại nhút nhát không dám làm. Cô sợ Sở Hạ Vũ sẽ không chấp nhận cô, sợ rằng trong tim Hạ Vũ đã có người khác chứ không phải cô.
Lưỡng lự bao lâu, đến trước ngày kì thi bắt đầu...Tư Thu quyết định, đến ngày tốt nghiệp, cô sẽ nói với Sở Hạ Vũ tình cảm của cô, nói cho Hạ Vũ toàn bộ những suy nghĩ trong tâm trí mình.
Kì thi bắt đầu, Thẩm Tư Thu dồn hết tâm trí vào bài thi vì bản thân Tư Thu, vì gia đình và...vì Sở Hạ Vũ. Cô cẩn thận từng chút, từng chút một...
...
Ngày tốt nghiệp, Tư Thu người mặc áo cử nhân, mặt nở một nụ cười vui sướng. Cô đã tốt nghiệp rồi. Cuối cùng cũng đến lúc Tư Thu cô nói rõ lòng mình với Sở Hạ Vũ rồi.
Cô chạy đi mua một bó hoa đẹp nhất rồi quay lại trường. Tư Thu tìm khắp sân trường...tìm mãi...tìm mãi, cuối cùng cũng thấy Sở Hạ Vũ ngồi dưới tán cây đọc sách. Đứng từ xa, Tư Thu nuốt nước bọt một cái, định bước đến thì...
" Lâm Chính Phong ? "
Lâm Chính Phong là học trưởng nổi tiếng của trường. Cậu từ đâu ra bước đến bên cạnh Sở Hạ Vũ, tay cậu ấy cũng cầm một bó hoa kèm một hộp quà. Thẩm Tư Thu sắc mặt hoảng hốt, một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cô. Liệu có phải...có phải là...
Thẩm Tư Thu không dám nghĩ tiếp, cô không muốn tin điều đó. Vì đứng từ xa nên cô không nghe thấy hai người họ nói gì. Nhưng có lẽ chẳng cần nghe họ nói gì thì Thẩm Tư Thu cũng đoán được hai người họ làm gì.
Lâm Chính Phong tay giơ hộp quà ra trước mặt Hạ Vũ, đôi mắt trìu mến nhìn cô ấy. Sở Hạ Vũ cũng hơi ngước lên nhìn học trưởng Lâm, miệng mỉm cười với cậu ấy rồi đầu cô ấy khẽ gật đầu.
Nhìn đến đây, đôi mắt Tư Thu đã ướt đẫm nước mắt. Cô dựa vào tường, tay bịt miệng bản thân, cố gắng không phát tiếng khóc đau đớn của mình. Bó hoa trên tay cô đã rơi xuống từ bao giờ.
Không gian xung quanh Thẩm Tư Thu như đóng băng lại. Trái tim cô như bị ai đó bóp lại, nó đau nhói lên. Nhìn hai người Sở Hạ Vũ và Lâm Chính Phong ôm lấy nhau, tâm trạng cô suy sụp lại.
Đau đớn làm sao...người cô yêu lại yêu người khác...
Người cô ngày đêm nhớ nhung lại nhớ đến người khác...
Người cô muốn được ở bên nay lại ở bên người khác...
Vứt bó hoa mà bản thân đã mua đi, Tư Thu bước về nhà. Mỗi bước chân của cô đều thật nặng nề. Tình cảm cô ấp ủ cả năm nay giờ đã thành ra nông nỗi này.
Bước vào nhà, Tư Thu chạy thẳng lên phòng, chẳng chịu nói chuyện với ai hết, đến Thẩm Mạn Nhu cô cũng không muốn gặp. Ngồi trong phòng mình, Tư Thu đầu đặt lên đầu gối, nước mắt lại rơi xuống. Cô khóc để quên để quên đi nỗi buồn nhưng dường như nỗi buồn vẫn không vơi đi dù chỉ một chút.
- Thu Thu, em nói cho chị có chuyện gì đi. Đừng giấu trong lòng nữa...
Gần đến giờ đi ngủ, Mạn Nhu thấy sắc mặt Tư Thu rất không tốt, không chú ý vào bất cứ việc gì, cứ nghĩ đi đâu đâu.
- Chị...em...em yêu Sở Hạ Vũ nhưng cô ấy lại yêu người khác. Hic...hic...
Tư Thu sà vào lòng Mạn Nhu, vừa òa khóc vừa nói. Mạn Nhu nghe vậy nước mắt cũng rơi xuống, cô ôm lấy đứa em đáng thương của cô. Chuyện Tư Thu yêu Sở Hạ Vũ, cô cũng không ngạc nhiên. Nhìn cách Tư Thu đối xử với cô ấy thì Mạn Nhu cũng đoán ra được. Chỉ là...không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.
- Thu Thu, không sao cả, em đừng buồn. Em không có Sở Hạ Vũ thì đã có chị ở đây. Chị sẵn sàng ở bên em bất cứ khi nào
Thẩm Tư Thu ngồi trong lòng Mạn Nhu mà khóc nức nở, khóc cho đến khi không thể khóc được nước, đến khi tinh thần không còn tỉnh táo, hai mắt cô trĩu nặng xuống rồi thiếp đi trong nước mắt.
Sáng hôm sau, Tư Thu tỉnh dậy trong vòng tay của Mạn Nhu. Mạn Nhu đã tỉnh từ lâu, cô vẫn ngồi đó nhìn em gái mình ngủ sau một đêm khóc cạn nước mắt. Tâm trạng Tư Thu không tốt chút nào vì thứ mà có thể coi là cú sốc ngày hôm qua.
- Chị...em...phải làm sao đây ?
- Thu Thu, chị biết em yêu Sở Hạ Vũ, chị biết sẽ không bao giờ dễ dàng để vượt qua được nhưng...để Sở Hạ Vũ tìm hạnh phúc riêng cho cô ấy. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao hết...Thu Thu của chị rất mạnh mẽ mà
Chiều hôm đó, Sở Hạ Vũ lại hẹn gặp Tư Thu. Cô chần chừ, không biết có nên đến không. Nhưng suy cho cùng, ít nhất cô vẫn còn là bạn của Sở Hạ Vũ, còn hơn là cắt đứt quan hệ với cô ấy.
Hai người gặp nhau ở một quán cafe. Nhìn thấy Sở Hạ Vũ, Tư Thu lại nghĩ đến hình ảnh ngày hôm qua, Sở Hạ Vũ và Lâm Chính Phong ôm nhau. Đột nhiên cô lại muốn khóc nhưng không thể khóc ở trước mặt Sở Hạ Vũ được.
- Tư Thu, chị muốn nói với em là chị...với Lâm Chính Phong đã trở thành người yêu của nhau rồi đó
Dù đã biết trước điều đó nhưng sao bây giờ nghe mà tim cô vẫn đau nhói vậy ? Tư Thu cố gắng nở một nụ cười tự tin nhất có thể.
- Vậy sao ? Vậy chúc mừng chị nha...
Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng Tư Thu đã phải cố gắng lắm mới nó ra được. Bên ngoài cô nhìn rất ổn nhưng bên trong lại chan chứa nước mắt.
Sở Hạ Vũ sau đó kể cho cô một câu chuyện. Tóm tắt lại thì cô ấy và Lâm Chính Phong là thanh mai trúc mã của nhau. Cả hai thích nhau từ lâu nhưng đến bây giờ học trưởng Lâm mới dám tỏ tình.
Từng câu nói của Sở Hạ Vũ vô tình như hàng ngàn con dao đâm vào tim Thẩm Tư Thu. Hai người họ thích nhau từ trước, vậy nghĩa là cô làm gì có cơ hội đến với Sở Hạ Vũ. Trong tim cô ấy có người khác từ lâu. Thẩm Tư Thu chỉ im lặng nghe cô ấy kể, thỉnh thoảng gật đầu vài cái.
- Tư Thu, cảm ơn em vì đã làm bạn thân của chị cả năm qua nhé. Sau này chúng ta vẫn là bạn nha
- Ừm
Đúng, hai chúng ta vẫn là bạn, mãi mãi chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi, không thể tiến triển thêm được. Thẩm Tư Thu yêu Sở Hạ Vũ nhưng Sở Hạ Vũ lại chỉ thuần túy coi Thẩm Tư Thu là bạn.
Mấy năm sau...
- Tư Thu, chị và Lâm Chính Phong sắp cưới rồi. Em đến dự đám cưới của chị nhé ?
Mấy năm trôi qua, tình cảm của Tư Thu dành cho Sở Hạ Vũ vẫn còn đó. Còn Sở Hạ Vũ thì chuẩn bị cưới người cô ấy yêu. Người ta bảo mối tình đầu thường rất khó quên. Ừ, khó quên thật... Mà cũng chẳng phải là mối tình, chỉ là Tư Thu đơn phương yêu Sở Hạ Vũ mà thôi.
- Ừm, em sẽ đến
Sở Hạ Vũ vừa rời đi, khóe mắt Thẩm Tư Thu đã có giọt nước mắt rơi xuống. Người cô yêu đã sắp thành vợ của người khác rồi...
Đến ngày đám cưới của Sở Hạ Vũ và Lâm Chính Phong diễn ra. Thẩm Tư Thu cũng đến. Cô ngước lên nhìn Sở Hạ Vũ trong bộ váy cưới trắng tinh.
Cô dâu thật đẹp...nhưng người cùng cô ấy đi trên lễ đường không phải là Thẩm Tư Thu cô...
Cả đám cưới hôm đó, ai cũng vui vẻ vì cô dâu, chú rể thành thân. Duy chỉ Thẩm Tư Thu cô mang một tâm trạng pha lẫn cả buồn bã...
Em yêu chị nhưng chị lại yêu người khác...
Nhưng có trách cũng chỉ trách được bản thân em...
Em chỉ là người đến sau...
Em không muốn làm tiểu tam phá vỡ hạnh phúc của chị...
Thôi thì...
Chúc chị hạnh phúc bên người chị yêu.
The End