Giờ ra chơi...
"Sao ngày nào mày cũng nghe bài này hết vậy"
Nghe con Linh hỏi, Thanh cẩn thận quay lưng ra sau xác nhận thằng Minh ngồi đằng sau đang úp mặt lên bàn ngủ cô mới dám mở miệng.
"Tao làm vậy là để cầu cho thằng Minh là gay"
"Mắc gì mày cầu nó là gay? Không phải mày th..."
Con Linh nói to. Cô vội bịt miệng nó lại.
"Suỵt~~~ Mày bé bé cái mồm lại"
"Đứa con gái nào nó cũng nói chuyện vui vẻ hết chỉ có tao là bị nó cho ăn bơ thôi. Nên tao thà thấy nó yêu một thằng con trai còn hơn thấy nó yêu một con bánh bèo"
Con Linh nghe cô nói vậy thì ôm bụng cười không ngớt. Đến tận trong tiết nó cũng nhìn cô cười. Thật sự hối hận khi kể nó nghe mà.
[...]
Đến giờ ra về cô đi lấy xe, đang dắt xe đạp ra ngoài bỗng thấy nặng nặng, xe cô không tài nào di chuyển được giống như có ai đằng sau kéo xe cô lại vậy.
Đm đứa nào chơi cái trò mất nết vậy-Thanh nghĩ thầm trong bụng.
Cô tức giận quay lại nhìn đằng sau tính chửi cho nó một trận thì thấy thằng Minh đang đứng đấy giữ xe cô.
Nó nhìn cô mỉm cười làm mọi sự tức giận lúc nãy đều tan biến hết.
"Nghe nói có đứa trù tao gay mày có biết đứa nào không?"