{Ngoại tôi kể lại rằng}
Lúc còn thời niên thiếu (khoản 16-25 tuổi gì đó) trong xóm có một người đàn bà tên Thanh, trước nhà bà có cây me. bà Thanh là người rất tốt bụng và hiền từ nên mọi người trong xóm ai cũng quý bà. Nhưng tiếc thay bà là người sinh muộn, bà và cả gia đình chồng đã làm rất nhiều cách để bà có co ( uống thuốc, đi tìm thầy bùa, giải nghiệp....) nhưng đều không thể, cả gia đình đều nghỉ bà bị vô sinh. Nhưng khoản 6-70 năm về trước thì nước ta vẫn còn quan trọng về việc sinh con đẻ cái nên gia đình đã quyết định cưới vợ 2 cho người.chồng.
(Bà hoang mang tột độ) sau khi nghe tin, vì muốn giữ thể diện cho bản thân cũng như gia đình mẹ đẻ của mình nên bà đã quyết định TỰ VẪN.
Bà đã treo cổ trên sợi dây thừng to và dài ngay giữa nhà. Lúc phát hiện thi thể của bà thì mắt bà mở to trợn lên, miệng bà há rộng và lưỡi thì dài.
Sau khi bà mất thì người ta mới phát hiện bà có mang. Bà chết trẻ mà còn có thai nên gia đình sợ bà về báo oán và gia đình đã mời thầy về yểm bà ( ngoại tôi đã nhìn lén được là ông thầy đó đóng một cái đinh rất to lên mộ của bà Thanh)
Sau khi an tán bà khoản 3 ngày thì mọi người trong xóm mỗi tối đều nghe được tiến khóc oan của bà. Đỉnh điểm là mỗi tối khi ai chạy ngang nhà bà mà yếu bóng vía thì sẽ gặp bà mặc bộ đồ đỏ, ôm một đứa trẻ và thốt lên rất mang rợ "Kiêu. Con hằng tháo cọc đinh ra cho tao nó đâm đinh lên đầu tao , tao mà mất đầu thai là tao theo 5 đời nhà nó" ( Hằng là má chồng bà Thanh).
và đã có rất nhiều người đa gặp bà trên cây me.
Sau khi mãn tan của bà thì chồng của bà bị xe tông mất và người mẹ chồng bị điên điên dại đại vù nhớ con trai. Đến nay ngôi nhà đó vẫn còn, Cây me và ngôi mộ cùa bà thanh vẫn còn ở quê ngoại tôi và mọi người ở đó đều nói đến ngày rằm hay tháng 7 đều thấy bà ôm con mặc đồ đỏ lãng vãng trong ngôi nhà đó.
End