Lần đầu tiên cậu muốn thoát khỏi hắn đến như vâyj mà lại bị hắn bắt lại được cậu khóc lóc van xin nhưng hắn nào hiểu cho cậu...
" Koko tao không phải Akane mày hiểu không, làm ơn cho tao biết đi... mày yêu thương gương mặt giống Akane này của tao...hay yêu thương tao... Koko... trả lời đi chứ... hức...hức..."
Koko không trả lời đứng ngay người ra đó một lúc lâu hắn mới lên giọng, giọng nói có run run như có thứ gì đó mắc ở cổ hắn vậy.
" Seishu- chan tại sao lại nói vậy chứ tao yêu mày hơn ai hết mà, Seishu ngoan đi nếu mày không ngoan thì biết hậu quả rồi đó đừng cố chạy khỏi tao, đừng bỏ tao lại một mình mà... " Nói xong hắn xoa đầu cậu rồi xoay người bỏ đi. Để lại cậu vẫn ngồi đó. Căn phòng rộng lớn chỉ còn mình cậu, Inui gương mặt đầy vết thương đang trầm tư suy nghĩ. Cậu nghĩ có gương mặt giống chị Akane thì đó là một điều rất tuyệt, cậu có thể ở gần Kokonoi người cậu thầm thương trộm nhớ từ nhỏ. Nhưng gương mặt này cũng chính nó mà cậu mới như ngày hôm nay. Nếu ai đó giúp mình rời khỏi đây thì tốt biết mấy... nghĩ rồi cậu lại cười lạnh cười cho sự oan nghiệt này, cậu vừa muốn thoát khỏi Koko vữa muốn ở lại bên hắn. Họ gọi cậu là "Vật thay thế" cậu biết chứ nhưng trong lòng cậu vẫn yêu hắn yêu hắn đến mức phải lừa dối chính mình rằng hắn cũng yêu cậu yêu câu rất nhiều... Suốt một tháng trời cậu bị hắn giam cầm trong căn nhà ấy, kể cả người hầu kẻ hạ trong nhà cũng biết chuyên gì đang sảy ra nhưng vì tiền mà đành mắt nhấm mắt mở cho qua. Câu không biết trong một tháng kia Draken và mọi người đã tìm câu ra sau, lo lắng cho câu như thế nào. Họ tìm đủ mọi cách tìm cậu nhưng chỉ tìm được con số không mà thôi. Tối hôm đó Kokonoi say rượu, được Ran đồng nghiệp của hắn đưa về. Về đến nhà, hắn ngay lập tức vào phòng tìm cậu thấy câu ngồi đó hắn loạn choạng bước tới. Hắn ôm cậu vào lòng lẩm bẩm nào là "Akane sau chị lại bỏ em"... " Akane em xin lỗi không thể cứa được chị... nếu lúc đó... " chưa nói dứt lời hắn lăn ra ngủ chẳng buồn mà để ý đến cậu con trai đang ngơ người vì nghe những lời hắn vừa nói. Từng lời nói đó như từng nhát dao khứa vào tim cậu. Cậu như chết lặng ở đó dậy, không một giọt nước mắt. Một hồi lâu cậu như bừng tỉnh dậy, cạu chạy một mạch ra cửa. Nhìn thấy bác quản gia đứng nhìn cậu với vẻ mặt đượm buồn bác cắt giọng nói " Hãy đi đi Seishu con còn có tương lại cho mình, chiun khổ như vạy đủ rồi"