“ Con chắc chắn rồi sao? “
“ Con chắc chắn. Con phải đòi lại danh dự cho cha mẹ, không thể để họ thất vọng nữa.”
“ Con muốn đích thân chặt đầu của Trương Khổng Dược xuống!! “
“ Hảo ý chí, con có phong thái y hệt Trương tướng quân. Tướng quân, ông trên trời có linh thiêng thì hãy nhìn xuống con gái ông và tự hào yên nghỉ. “
Nghiêm Hoàng Tống cười lớn vỗ vai nàng rồi đưa nàng đến nơi luyện tập. Vì nàng là nữ tử, thể lực yếu, lại mới tập, nên chỉ hơn một tiếng học cách dùng kiếm đã mệt đứt hơi.
Được cái nàng học rất nhanh, cộng thêm đối với thanh kiếm như có mối liên kết với nhau, chỉ trong hơn một tiếng đó thành công làm chủ được thanh kiếm trên tay mình.
“ Kỹ năng không tồi, học rất nhanh, chỉ tiếc thể lực hơi kém nên lực dùng kiếm không được mạnh. “
“ Con… “
“ Cha! Con tìm thấy lệnh bài rồi! “
Hoàng Giáp từ xa nhìn thấy hai người đang luyện tập liền chạy tới giơ ra tấm lệnh bài tìm được. Nghiêm Hoàng Tống nở một nụ cười mãn nguyện.
“ Không sai vào đâu được, chính là nó! Cuối cùng chúng ta cũng thoát khỏi tên hôn quân vô nhân tính kia rồi. “
Nói xong ông đưa nó cho nàng, rồi cầm tay nàng giơ lên.
“ Hỡi các anh em binh sĩ nghe đây. Người này chính là con gái của Trương tướng quân Trương Thanh Bình, người làm nên những điều không thể, vị anh hùng dũng cảm và mạnh mẽ nhất ta từng gặp. Hôm nay trước mặt tất cả các huynh đệ ở đây, chúng ta cùng tung hô tướng quân mới, thề chết cũng phải tiêu diệt hôn quân, đưa đất nước trở về cảnh thanh bình như tên của người tướng quân anh dũng đã ra đi của chúng ta!! “
“ Nhân danh cố Trương tướng quân đánh đổ bạo quân, hiến dâng tính mạng trung thành với tân Trương tướng quân, dành chiến thắng, vinh quang và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trương tướng quân muôn năm! Muôn năm! Muôn năm! “
Đồng loạt binh sĩ đều tung hô, họ cũng đã quyết tâm, nàng cũng không thể phụ lòng họ.
“ Hoàng Giáp, ở đây thể lực con tốt nhất, con đưa Mẫu Đơn đi rèn luyện thể lực, tiện thể dạy cho con bé một số phản xạ, rèn một chút thực chiến đi. “
Hoàng Giáp gật đầu rồi kéo Mẫu Đơn đi. Hai người đến một vách núi, nàng cảm nhận được làn gió mát lạnh ở đây, còn có một cây cổ thụ rất to. Nàng chạm tay vào xung quanh, bên cạnh còn trồng rất nhiều hoa bỉ ngạn.
“ Tại sao lại là hoa bỉ ngạn? “
Nàng quay đầu về phía anh thắc mắc.
“ Vì bỉ ngạn tượng trưng cho nỗi bi thương. Những gì người dân đang phải cam chịu ngoài kia, tôi không thể cảm nhận, chỉ có thể chia sẻ bằng cách trồng chúng, đợi ngày chúng ta thắng trận sẽ có thể đào chúng lên trồng hoa khác, vì khi đó chúng ta đã có thể đem lại cho họ những ngày tháng không còn bị bóc lột, hành hạ… “
Cảm nhận được lòng kiên định của anh, nàng càng thêm tự tin vào quyết định của mình.
“ Được rồi, sắp hoàng hôn rồi đó, mau luyện tập thôi. “
Cứ thế, một nam một nữ luyện tập đến tận lúc mặt trời lặn.
Lúc trở về toàn thân Mẫu Đơn đều ê ẩm. Hắn như vậy lại bắt nàng bê đá, rồi chém khối đá đó, lại còn bắt nàng học né những viên đá nhỏ.
Nãy giờ cũng có mấy viên nàng không né được, may mà lực không mạnh nhưng vẫn rất đau.
Nam nhân này chính là không biết thương hoa tiếc ngọc!!
...
Những ngày sau đó, sáng sớm Mẫu Đơn theo Nghiêm Hoàng Tống luyện võ, luyện kiếm, đấu với những binh sĩ khác, buổi chiều thì ra vách núi luyện tập cùng Hoàng Giáp. Vốn sẵn có dòng máu võ tướng trong người, sau một tháng nàng càng ngày càng giỏi, thậm chí dưới sự hướng dẫn của Hoàng Giáp nàng còn có thể xác định được lá rơi xuống mà chém đôi nó một cách hoàn hảo, có thể nhấc được cả những hòn đá to nhất, và chặt đôi chúng dễ dàng. Dựa vào thính giác nhạy bén, tốc độ né đòn của nàng cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều.
“ Quả thật là di truyền từ cha. Ta cảm giác như cha con đang ở đây. “
Nghiêm Hoàng Tống cười lớn nhìn nàng dần đánh bại hết các binh lính của mình, cảm thấy chiến thắng cách ngày này không còn xa nữa.
Chiều hôm đó cũng như mọi ngày Mẫu Đơn xuất hiện ở vách núi. Nàng không nghe thấy tiếng Hoàng Giáp, liền đi tới bụi bỉ ngạn muốn sờ chúng. Đột nhiên nàng thấy có gì đó khác lạ.
“ Cảm giác này...đây không phải hoa bỉ ngạn. “
Lúc này xuất hiện phía sau thân cây cổ thụ, Hoàng Giáp đi tới đằng sau nàng, thì thầm vào tai nàng.
“ Đây là hoa mẫu đơn. Tôi trông nó cho cô. “
Anh cầm lấy tay nàng đưa nó chạm vào từng bông hoa nở rộ mềm mại. Bất ngờ là nàng không né tránh điều đó, chỉ đỏ mặt ngượng ngùng, cảm nhận nhịp tim của anh áp sát vào cơ thể mình. Dường như sau thời gian tiếp xúc, giữa hai người đã nảy sinh một thứ tình cảm khác, không đơn thuần là cộng sự nữa.
“ Mẫu Đơn...ta yêu nàng… “
Chỉ một câu thì thầm đơn giản này thôi đủ làm trái tim nàng nhảy ra ngoài. Nàng sốc đến đơ người, vội đẩy anh ra rồi chạy về chùm chăn kín người, đầu thì không ngừng nghĩ về câu nói đó.
“ Mẹ bị ốm sao? “
Khang Dụ thấy mẹ mình như vậy thì nghiêng đầu khó hiểu mà không biết rằng thứ mẹ cậu đã mắc không phải bệnh và là thứ gọi là tình yêu.