Tôi thích cậu 4 năm… 4 năm… từ thích cậu... tôi chuyển dần sang yêu cậu, và bây giờ, tôi thương cậu. Tôi thương cậu mà không bao giờ có thể nhận được lời hồi đáp của cậu…vì tình yêu của tôi với cậu… chính là thứ tình cảm đáng bị ghê tởm nhất trên thế giới này…
Tôi lần đầu gặp cậu đã bị choáng ngợp, cậu không có ngoại hình đẹp, chỉ có thể gọi là nhìn ổn. Lúc đó cậu thấp hơn tôi, cậu béo hơn tôi, mặt cậu rất nhiều mụn. Vậy nhưng tôi vẫn thầm thần tượng, vẫn thầm bị cái khí chất của cậu cuốn hút, mê hoặc. Tôi thích cậu vì cậu học giỏi, cậu trưởng thành, cậu luôn ra vẻ người lớn che chở cho tôi mỗi khi tôi gần cậu.
Nói thật rằng… tôi đã thầm thích cậu 2 năm trước khi trực tiếp lần đầu được nói chuyện với cậu một cách tử tế.Tôi tận dụng mọi cơ hội để được nói chuyện cùng cậu, nhưng trong 2 năm ấy… số lần tôi và cậu nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi nhớ có một lần, vào buổi thăm quan của trường, tôi đã cùng cậu đi trên con đường có loài hoa màu tím và phủ bên trên là những bông hoa màu hồng rực rỡ.
Chỉ có hai chúng ta đi trên con đường đẹp đẽ và nóng bức ấy, vậy mà cớ sao bên trên trời thì nắng gắt như vậy, mà bên cậu, tôi lại cảm giác một luồng khí lạnh. Là cậu không thích đi với tôi sao?
Lúc đó tôi thoáng lạnh sống lưng, dừng lại một phút. Cậu liếc về phía tôi một ánh nhìn đầy khó hiểu, tôi cười với cậu rồi chúng ta lại cùng im lặng mà đi như vậy. Nhưng cậu có biết không? Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Lần đầu tôi được đi chung với cậu, lần đầu cậu nhìn tôi quá 5 giây như vậy.
Phải rồi đó… có thể cậu nói tôi biến thái khi tính từng giây cậu nhìn tôi… nhưng mà có như vậy thì cậu mới hiểu rằng… trong hai năm đấy, thời gian cậu nhìn tôi… chính là bằng con số không quá 5 giây.
Lên lớp 8, tôi và cậu có chung một nhóm bạn 6 người, nhờ đó tôi có nhiều thời gian bên cậu hơn, cùng cậu chơi, cùng nhắn tin, cùng đi ăn và cả cùng đến nhà nhau nữa. Nhà cậu rất đẹp đấy, chiếc đèn chùm vàng sáng đầy sang trọng, và chú mèo lông trắng có chút kiêu ngạo của cậu nữa, hì. Lúc thấy cậu viết ve chú mèo đó, tôi đã có một ngày để tra xem làm thế nào để biến thành mèo, tôi kì cục quá có phải không?
Vậy nhưng, tôi và cậu đã thân nhau hơn rất nhiều, điều đó khiến tôi vui mừng không tả xiết, mường tượng về một tương lai chúng ta sẽ chơi với nhau thế nào. Tôi đã nghĩ rằng… nếu không thể làm người cậu yêu, thì làm người thân nhất cùng cậu cũng được, tôi không muốn khiến cậu khó xử vì thứ tình cảm đầy ghê tởm này của tôi.
Có những ngày, chỉ có tôi và cậu đi bộ trên con đường đầy nắng và hoa… có những ngày chỉ có chúng ta ăn cốc chè mát lạnh trong cái rét buốt của mùa đông… cũng có những ngày tôi mặt dày ngủ lại nhà cậu, mặt dày ngủ bên cạnh cậu, nhờ cậu đánh thức, nhờ cậu bện tóc cho tôi… tôi trân trong từng khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy bên cậu.
Cùng học với cậu, cùng chung đội tuyển, cùng được bên cậu từ sáng đến tối… đó là những điều tôi chỉ có thể dám mơ chứ không nghĩ sẽ thành hiện thực. Tôi đã sống trong những tháng ngày tràn ngập màu hồng ấy. Cậu đã lôi tôi từ trông vũng bùn lầy ra thế giới đầy ánh sáng này, cậu tiếp thêm cho tôi hi vọng và động lực. Chúng ta cùng nhau đặt nguyện vọng vào chung trường cấp 3… tôi đã thầm mường tượng ra những viễn cảnh trong tương lai…
Hôm qua tôi đã mơ một giấc mơ rất đẹp đấy cậu biết không? Tôi mơ chúng ta cùng nắm tay nhau bước vào ngôi trường chúng ta mong ước, tôi mơ thấy chúng ta trải qua những năm tháng cấp 3 tuyệt đẹp bên nhau… nếu như đến thời điểm lá thư này được trao đến cậu thì cậu cũng đã đỗ vào trường ấy rồi. Chúc mừng cậu nhé.
Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với cậu, rất nhiều, nhiều lắm… nhưng lồng ngực tôi như đang bị thứ gì đó siết chặt lại không thể thở nổi, các bác sĩ đang vào phòng bệnh của tôi ngày một nhiều rồi đó… tôi đau đầu quá… mẹ tôi… rồi bố tôi… đang khóc ngoài kia kìa… tôi đã cười với họ đấy. Tôi mong muốn mình ra đi mà không vướng bận…
Đến khi cậu nhận được lá thư này… thì có lẽ tôi đã không còn ở nơi đây nữa… tôi hi vọng nơi đón chờ tôi sẽ là một nơi bình yên, không còn đau đớn như này nữa… Ly này… tôi yêu cậu… tôi thật sự rất yêu cậu. Dẫu cho tình cảm giữa chúng ta là tình cảm trái giới… dẫu cho chúng ta chẳng thể bên nhau được. Cảm ơn cậu… vì đã đến bên thanh xuân của tôi vào thời khắc này… giờ tôi phải đi rồi.… hẹn cậu vào kiếp sau nhé….
#Hanna