*Cảnh báo truyện đi lệch nguyên tác!
Đây là truyện mình tự nghĩ ra nên sẽ không giống trong truyện gốc tí nào cả*
South: 26 tuổi [anh]
Senju: 15 tuổi [em]
Học sinh
------------------------------------------------------------------------
Hôm nay lại là một ngày mưa, em mang bộ dạng ướt nhẹp chán nản ra về. Trước cổng là một người cao lớn đang đứng đợi công chúa của mình. Em đứng lại trước người anh. Ngước mặt lên.
- South! Sao giờ anh mới đến?
Hắn giọng trầm ấm
- Dạo này công việc nhiều quá, xin lỗi nhé cục bông đáng yêu
Senju có chút xấu hổ
- Em đã bảo là đừng gọi như vậy nữa mà...
Anh nhún vai, bồng em lên xe rồi chở về nhà. Việc đầu tiên anh làm sau khi về chính là sấy tóc cho cô người yêu đang ướt nhẹp của mình. Em ghét mưa, vì nó cho em cảm giác khó chịu. Em giận lắm vì hắn dám để em đợi dưới trời mưa, nhưng khi thấy bộ dạng ân cần của hắn thì em lại mềm lòng rồi! Sau khi sấy tóc xong. Anh đi nấu nước ấm để tắm cho em người yêu đang tức giận ở ngoài.
*ting*
Nước nấu xong rồi
Anh đi gọi em đi tắm. Vừa tắm vừa tâm sự về chuyện ở lớp. Anh hỏi em từ những thứ ở lớp đến những thứ trên trời đất hởi. Em trả lời quài thì cũng mệt chứ! Em dựa đầu vào người anh mà thiếp đi.
Khi em thức giấc thì đã là sáu giờ sáng rồi. Bắt đầu cho một ngày mới. Nghe tiếng xì xèo dưới bếp, xuống lầu mới thấy thì ra là anh thức dậy từ sáng sớm để nấu ăn cho em. Hình như mùi hương của món ăn đang hấp dẫn em. Em bước vào bàn ăn, kéo ghế ra rồi ngồi vào đó.Dựa vào thành ghế mà ngủ gà ngủ gật. Đợi một lúc thì món ăn đã xong, được anh bưng ra để trước mắt em. Em ngửi thấy mùi hương liền tỉnh táo mà ăn hết từng cái một. Anh ngồi nhìn em ăn mà cười tủm tỉm
-Có ngon không Senju?
-Ngon, ngon! Em nói bằng giọng gấp gáp
-Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn
Anh nở một nụ cười mỉm nhìn em ăn tới cái cuối cùng. Sau khi ăn xong, em lên xe đợi anh lấy cặp của mình. Trên xe,em ôm chặt lấy anh. Nhỏ nhẹ lên tiếng
-Sao nãy anh không anh?
-Tí nữa anh mua bánh mì anh ăn sau
Senju nói bằng giọng nũng nịu
-Rõ ràng lúc nãy anh nhìn em ăn mà nuốt nước bọt mà...
Anh đỏ mặt, cố ý phóng xe nhanh hơn để em không nhìn thấy gương mặt xấu hổ này. Tới trường. Anh trao cho em một nụ hôn tạm biệt ngọt ngào. Không nỡ nhìn người kia rời đi. Em vào lớp, bỗng có người đến hỏi
-Cậu làm bài tập hôm qua cô toán giao chưa? Bài ấy khó quá chừng luôn, tớ làm tận nữa tiếng mới xong.
Chết tiệt, bây giờ em mới nhớ ra việc này! Do hôm qua mệt quá nên em đã thiếp đi với đống bài tập toán chưa làm. Lúc này em sợ run rồi. Cô toán nổi tiếng với danh hiệu "Giáo viên nghiêm khắc nhất". Thôi xong, giờ thì tiêu em rồi. Cô đi kiểm tra từng bạn, tới bài của em. Em lắp bắp nói
-T-thưa cô em quên làm rồi ạ...
Lúc này em sợ tới mức phát khóc rồi. Cô lớn tiếng quát mắng em, kêu lát nữa em gọi phụ huynh tới đây. Nhưng trớ trêu thay, ba mẹ của em đã qua nước ngoài làm việc. Em chỉ đành nhờ South lên giải vây. Anh lên trường với tâm trạng bực bội. 1 phần là do công việc còn đang dở dang, 1 phần do Senju quên làm bài tập. Sau khi trao đổi với giáo viên xong. Anh liền chở em về nhà. Trên đường về anh rặn hỏi
- Tại sao em không làm bài?
- Tại hôm qua em mệt chứ bộ. Em nói bằng giọng sợ hãi.
Anh hiếp mắt nhìn em, bây giờ anh đang rất tức giận. Em thì cứ run run nhìn như một con thỏ đang đứng trước kẻ đi săn. Anh kẽ miệng cười. Hôm nay lại có món ngon rồi. Về nhà, anh nói
-Em biết nếu hư thì sẽ bị phạt gì rồi chứ?
-Em xin lỗi mà...
Chết tiệt, anh làm Senju khóc mất rồi! Tuy nhiên, phạt thì vẫn phải phạt. Anh bế Senju trên lưng rồi tiến vào phòng mặc cho lời van xin của em.
-----Truyện cũng đã hơn 800 chữ nên mình xin dừng bút tại đây-----