Đã từng có hai sinh mệnh luôn ở cạnh nhau, họ trao cho nhau những lời nói ngọt ngào nhất trên trần đời này. Họ cùng nhau trải qua ngọt, bùi, cay, đắng, tưởng chừng họ sẽ mãi như vậy. Nhưng một ngày cô gái hỏi chàng trai:
"Anh nghĩ sao về hai câu nói: Tình yêu là vĩnh cửu và không có gì là mãi mãi, rốt cuộc là câu nào đúng anh thử nói xem?"
Chàng trai chỉ im lặng ôm cô vào lòng và mỉm cười, cái ôm của chàng khi ấy hờ hững nhưng đối với cô gái lại là một lá chắn bảo vệ không thể bị phá vỡ. Chẳng ai ngờ 10 năm sau hai người họ mỗi người một đường, một người trái tim vốn đã chết từ lâu đang dần hồi sinh trong một tình yêu mới, một người lại đang chết dần trong mối tình năm xưa. Vào một ngày mưa, trời âm u, "người kia" ngước lên trời nhìn từng hạt mưa đang trút xuống kia bỗng cười lớn. Người đi đường nhìn "người kia" chỉ chỏ bàn tán, nhưng người đó không quan tâm chỉ nói đúng một câu:
"Cả hai câu đều sai, sai với chúng ta, đúng với người khác. Tình yêu của chúng ta không phải vĩnh cửu, chúng ta mãi mãi không bao giờ có được nhau nữa. Anh đã bỏ lỡ sự chân thành của em rồi, anh vốn dĩ chưa từng hối hận nhưng phút giây em nói em sắp cưới, em có biết không..?
Nói đoạn "người kia" đặt ngón trỏ vào vị trí tim mình
"Ở đây, đau lắm, từng giọng nói, nụ cười của em đều hiện trong đầu tôi. Thật khó chịu, tôi là người lừa em mà, sao giờ tôi lại hối hận. Thật nực cười!"
Những gì người kia nói vào hôm đó, người nọ chẳng hề biết. Họ từng yêu nhau nhiệt huyết và cháy bỏng, nhưng họ gặp nhau khi còn quá trẻ. Đối với cô gái năm 17 tuổi ấy thì những lời hứa của chàng trai chính là những lời nói dối ngọt ngào nhất trong đời cô, đối với chàng trai năm 17 tuổi ấy, một câu một chữ của cô gái chàng cũng không hề để tâm. Cô thì cứ mãi ôm kỷ niệm mà đâu biết chàng trai đã xóa đi chúng từ lâu rồi. Đến khi cô 27 tuổi về nhà chồng là lúc chàng hiểu ra mọi thứ, nhưng đã quá muộn. Họ tự hỏi nếu có kiếp sau họ có thể nắm tay nhau tới khi đầu bạc răng nong hay không?
"Tiếc thật, chúng ta đã từng vui vẻ vậy mà