"Lưu bà bà, bà đã từng nghe qua bỉ ngạn hoa chưa"
" Cháu gái ngốc, đừng nhắc, đừng nhắc"
Tiểu Yến bĩu môi, chẳng thèm hỏi nữa, cô lại lon ton chạy theo đám nhóc trong làng, Lưu lão bà nhìn thấy chỉ lắc đầu ngán ngẩm.
Tiểu Yến chạy theo đám bạn đến một ngôi mộ, Tiểu Phùng, đứa gan dạ nhất đám cất tiếng:
" Mộ Phù thủy ngày xưa đây, ghê quá"
" Gì mà sợ chứ, chẳng qua là ngôi mộ quèn"
Tiểu Yến đang bực bội trong người, liền nói. Cả đám sợ tái mặt, có đứa còn tè ra quần đăm đăm nhìn Tiểu Yến, chúng đã sợ đến mức này rồi sau. Tiểu Yến nhìn bọn chúng rồi ngớ người khó hiểu, chỉ là một câu nói đùa thôi mà, có cần phải thoái hóa vậy không. Bỗng nhiên, gió bắt đầu thổi khiến làn da nõn nà của Tiểu Yến rùng mình, ngọn gió tốc bay những cây cỏ lau vựa ven sông gần đấy, bầu trời mây đen kéo đến mù mịt. Đám trẻ tháo nhau chạy đi, chỉ có Tiểu Yến như bị hút hồn, đứng như trời trồng ở đấy, không nhúc nhích động đậy, Tiểu Yến chỉ đang ngậm ngùi nhìn chúng bạn khuất xa trong lớp bụi mù mịt. Đoạn, tai cô vang vẳng một tiếng nói khàn khàn:
" Ngươi, tên gì"
Tiểu Yến im lặng, trong lòng sợ hãi không thôi, trên trán toát mồ hôi lạnh. Tiếng nói khàn khàn kia lại cất tiếng:
" Ngươi, tên gì"
Lần này không thoát được rồi, Tiểu Yến đành buông xuôi theo dòng nước, nhắm kĩ mắt lại, đôi môi chúm chím mấp máy lên tiếng:
" Tiểu Yến, Hạ Tiểu Yến"
" Nhóc con, mau nói thật đi, ta tha một mạng"
Chẳng biết tiếng nói ở hướng nào vang vọng khắp xung quanh, Tiểu Yến mặt mày kinh hãi liền hét lên:
" Giang Ngọc Yến, a...đừng giết tôi"
Tiểu Yến ngồi thục xuống, ôm lấy tay mà khóc nức nở, những giọt lệ nóng lăn dài trên đôi má hồng hào ấy. Từ trong làn sương dài đặc, xuất hiện một người phụ nữ mặc một bộ y phục thời Đường đỏ rực như một điểm nhấn giữa khung cảnh hỗn loạn và đầy trầm uất này, dưới váy còn thêu những hoa văn của hoa bỉ ngạn, nhuốm đỏ như máu. Khuôn mặt ả ta đoán không ngoài tầm tam thập(30), mắt bị một tấm vải dày khoảng 3 ngón tay người lớn gộp lại che đi. Ả ta từ từ tiếng đến chỗ Tiểu Yến, lấy tay nâng cằm Tiểu Yến lên. Đôi mắt hồn nhiên thêm sự kinh hãi của Tiểu Yến nhìn chằm chằm ả, còn ả cười phá lên, tiếng cười của ả vang xa đi trong không trung, chợt ả nói:
"Giống, giống quá"
Tiểu Yến nhĩ thính thu lời của ả, nghe như không nghe, chỉ đành lắc đầu, mếu máo nói:
" Cô, cô thả cháu đi"
Chợt, ả ta nhếch môi cười, rồi tan trong làn sương mù mịt. Bầu trời lại trong xanh, phía Tây, những ánh nắng yếu ớt chiếu xuống mặt sông tĩnh lặng, mặt trời dần dần chìm xuồng ở nơi chân trời xa xôi, những cơn gió nồm thổi nhẹ bay tóc mai của Tiểu Yến. Tiểu Yến ngưng khóc, lấy đôi bàn tay mập mạp lau đi những giọt lệ lăn trên má, mắt hướng về phía mặt sông, hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Tâm hồn của một đứa trẻ con như Tiểu Yến, chẳng quan tâm đến mọi vật xung quanh, bèn chạy thục mạng về nhà.
Song, đứng trước cửa của ngôi nhà xây theo phong cách cổ điển xưa, Tiểu Yến từng bước nặng trịch chạy vào nhà, giờ này đã quá giờ giới nghiêm của làng, chỉ sợ....
" Cái con bé này, con đi đâu vậy hả?"
" Bà bà, huhu"
Tiểu Yến ôm chầm lấy người bà thân yêu của mình, nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra. Có lẽ sự việc này đã làm kinh động đến dân làng, trưởng thôn cũng cấm không cho bọn trẻ đến gần sông.
[ 12 năm sau...]
Tiểu Yến bây giờ cũng đã 16 tuổi, đã có công ăn việc làm, không còn mít ướt hay nhát gan như trước nữa, cô đã lên thành phố để làm việc, cuối tuần sẽ về thăm bà. Hôm nay, cô quyết định sẽ xin cấp trên nghỉ tận 2 tháng để có nhiều thời gian bên bà hơn. Vừa thấy cô ở cổng, Lưu bà bà liền ôm cô vào lòng, tuy không ruột thịt nhưng khicảm nhận được sự ấm áp của bà, cô xúc động đến không nói nên lời, Lưu bà bà liền vội nắm tay cô dẫn vào nhà, miệng liên tục trách mắng nhưng vẫn tươi cười:
" Ayo! Ngọc Yến, con cũng lớn rồi, không cần lo cho bà già này đâu"
" Bà Bà à, bà cũng lớn tuổi rồi, không thể cứ thế mà ở suốt như vậy được, nào, con có quà đây"
" Quà cáp gì? Cất đi, ta chả thèm."
Lưu bà bà vội phất tay, chẳng thèm nhìn đến mấy món đồ mà cô tặng, bà liền giục cô vào nhà nghỉ ngơi. Cô mỉm cười nghe theo bà, năm trên chiếc giường gỗ được lót một tấm nện êm ái, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ, nhưng cô không ngờ rằng, cơn ác mộng năm xưa lại ập đến, người phụ nữ áo đỏ lại xuất hiện, mỉm cười, cất tiếng:
" Ngày 11, tháng 11, giờ 11, năm Dần 11, Giang Ngọc Yến từ trần"
Truyền thuyết vẫn luôn lưu truyền ở ngôi làng ấy, vong hồn của Giang Ngọc Yến lúc mất trở thành một cây hoa hồng không bao giờ chết, tỏa ra mùi hương mê mụi lòng người, còn có thể chảy máu, người đời gọi là " Huyết Hoa Hồng"
...End...