Gửi trong mưa chút tình yêu trao em [ Envoyé sous la pluie, un peu d'amour pour toi]
Tác giả: 𝙺𝚒́𝚌𝚑 𝚃𝚑𝚞̛
Envoyé sous la pluie, un peu d'
amour pour toi.
Gửi nàng, Charlotte thương mến của tôi.
Hiện tại tôi đã đặt chân đến xứ sở Alice mà em hằng tưởng như chỉ có trong trí
tưởng tượng của nhân loại mà thôi. Dù ở cách thật xa nơi em, nhưng tôi đây vẫn
có thể nghe thấy tiếng trái tim trong lồng ngực nóng hổi, cảm nhận một cách
chân thực với những giọt nước mắt đớn đau đang làm nhòe mắt em và cả sự biệt
ly nhớ thương khôn tả xiết.
Đã trải qua rất lâu kể từ ngày mà vùng đất Namida màu mỡ của chúng ta bị
chính quyền bắt giữ rồi chia cho lũ lòng lang dạ sói ấy xâu xé từng chút một, từ
một vùng đất trải dài với cánh đồng hoa bát ngát sắc màu luôn vang vọng dư âm
của tiếng nói cười thật hạnh phúc thế mà giờ đây Namida chẳng biết vì sao chỉ
còn lại là tàn dư của máu tanh tưởi chất chồng với khung cảnh hoang tàn đổ nát
kèm theo xác người phân hủy hôi thối ngày một tăng cao.
Chúng nhân thân thương gọi nơi này với cái tên không thể nào đẹp hơn nữa
“Hầm chôn sinh mệnh.”
Tôi vẫn nhớ như in đôi mắt của em bịn rịn nắm chặt vạt áo tôi cốt để níu giữ tôi ở
lại cái nơi nghe tiếng quạ kền kền kêu còn nhiều hơn cả tiếng con người, em
khẩn cầu tha thiết xin tôi ở lại nơi này cùng em. Từ một người thiếu nữ cao quý
trong mắt ngàn người em giờ đây chẳng khác gì một tên hèn mọn đánh mất
danh dự của một đời suốt ngày chỉ biết cúi người không thì lại sướt mướt quỳ lạy
bọn tham ô chính quyền. Em thà đánh mất thứ đáng trân trọng của cả kiếp thân
nữ là màng trinh trong trắng hơn phải bỏ mạng tại nơi mà em đã dâng trọn linh
hồn nguyện ước cho nó trường tồn vĩnh viễn.
Ngày đó, trên lưng ngựa già, tôi vẫn sẽ không thể nào quên đi được sự hận thù
em ban cho tôi. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự phản bội lấy quê hương của tôi,
nhưng liệu công bằng hay không khi nó là một hình phạt vô cùng rẻ mạt với tội
danh tôi đã khoác lên người.
Tôi khóc, không phải vì cát bụi phảng phất trong không trung vì bước chân vội vã
của ngựa, mà là tôi hận không thể ở cạnh bên em nhiều hơn một chút, khẽ
khàng ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé mảnh khảnh là em, hít lấy thứ hương linh
lan dịu nhẹ đặc trưng của thiếu nữ vùng Namida.
Tôi bắt nguồn từ kẻ ngoại đạo đến cuối cùng cũng chẳng thuộc về nơi này, cũng
chính như cách không còn cách nào thuộc thề tôi.
Em phải tin rằng, em là tín ngưỡng duy nhất của đời tôi. Tôi có thể yêu em đến
mức sống đi chết, xem em như một vị thánh mà tôn kính hơn cả mạng sống.
Nhưng thật tiếc làm sao, thân là kẻ ngoại đạo vốn không có tiếng nói lại càng tình
yêu này là sự sai trái trong luật lệ cổ kính được các già bảo quản từ thuở ban sơ tới
lúc suy sụp, làm sao kẻ như tôi có quyền khát khao em cơ chứ.
Mong em hãy hiểu cho người sống theo chủ nghĩa cá nhân như tôi, cũng như là
thông cảm cho người luôn hằng theo đuổi lấy sự tự do trên khắp phương trời xa
lạ. Em giam giữ tôi ở Namida quá lâu rồi, tới mức tôi tưởng như đây là nơi tôi sinh
ra và lớn lên. Tiếc thật đấy, giờ đây chúng ta cũng đành tự biệt mà thôi.
Cuộc đời em. Cuộc đời tôi. Cuộc đời cách biệt.
Mong cho em một đời bình an, hãy mạnh mẽ khi tôi không kề cạnh bên em trong
vai trò là một kẻ khoác áo chiến binh.
Kết thư.
Nicolas, kẻ thấp kém yêu em.
…………………………….
Khi nắng vàng hạ mình trên dải cỏ xanh mướt luôn ngập tràn sức sống, ấy là một
dấu hiệu cho một mùa hè sắp sửa tìm đến thăm với vùng đất nức tiếng với ánh
cầu vồng xinh xắn rồi. Lúc ấy là một buổi sáng sớm tinh mơ, có lẽ là rất lâu rồi, từ
hàng ngàn năm về trước chăng nhưng cũng thể nó chỉ mới xảy ra cách đây
không lâu mà thôi.
Tại vùng đất đáng kính tươi đẹp người ta vẫn thường hay gọi với cái tên Namida.
Nhìn khung cảnh trước mắt đây, với các cánh đồng hoa Lavender trải dọc khắp
lối, điểm xuyết vào đó là một sắc trắng tinh khôi của loài linh lan thuộc về tháng
năm càng phải kể đến sắc màu của sự hy vọng luôn tồn tại trên đóa hướng
dương trung thành hướng mãi về phía mặt trời tỏa sức phía xa xăm. Những chú
chim mặc sức dang rộng đôi cánh của sự tự do và hòa bình đang bay một cách
vui vẻ trên bầu trời chẳng vướng bận chút tạp nham ô nhiễm nào, những con thú
nhỏ bé thật đáng yêu không chút ngại ngần mà làm lộ thân mình, dường như
nơi này chưa từng xuất hiện một tý nguy hiểm cận kề bên bờ vực cái chết nào
nên chúng mới lơ là cảnh giác như thế.
Nhìn nơi này xem, rõ là hùng vĩ và dịu dàng đằm thắm như thế nào có ai dám tin
vào tai mình rằng đây lại chính là “Hầm chôn sinh mệnh” của năm nào. Một nơi
cho ta càng thêm sự kỳ vọng vào thế giới mới đây thôi là một đống hỗn loạn
mang màu đen xám trông vô cùng u ám làm sao vậy mà giờ đây sao lại có thể
phục hồi một cách đáng kinh ngạc đến mức này, phải chăng Chúa lòng thành
cũng thương xót cho Namida nên đành để mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng lại cho
vẻ đẹp vốn có của vùng đất kiên cường khiến người ta luôn ngưỡng mộ.
“Này quý cô ngạo mạn kia, em là rung động với tôi tới mức nào đây.”
Nicolas trở về từ xứ sở Alice trong mộng. Nơi này sao quá bao dung quá mức vậy,
một kẻ mang danh phản bội như anh lại được Namida đón chào bằng một làn
Mong em hãy hiểu cho người sống theo chủ nghĩa cá nhân như tôi, cũng như là
thông cảm cho người luôn hằng theo đuổi lấy sự tự do trên khắp phương trời xa
lạ. Em giam giữ tôi ở Namida quá lâu rồi, tới mức tôi tưởng như đây là nơi tôi sinh
ra và lớn lên. Tiếc thật đấy, giờ đây chúng ta cũng đành tự biệt mà thôi.
Cuộc đời em. Cuộc đời tôi. Cuộc đời cách biệt.
Mong cho em một đời bình an, hãy mạnh mẽ khi tôi không kề cạnh bên em trong
vai trò là một kẻ khoác áo chiến binh.
Kết thư.
Nicolas, kẻ thấp kém yêu em.
…………………………….
Khi nắng vàng hạ mình trên dải cỏ xanh mướt luôn ngập tràn sức sống, ấy là một
dấu hiệu cho một mùa hè sắp sửa tìm đến thăm với vùng đất nức tiếng với ánh
cầu vồng xinh xắn rồi. Lúc ấy là một buổi sáng sớm tinh mơ, có lẽ là rất lâu rồi, từ
hàng ngàn năm về trước chăng nhưng cũng thể nó chỉ mới xảy ra cách đây
không lâu mà thôi.
Tại vùng đất đáng kính tươi đẹp người ta vẫn thường hay gọi với cái tên Namida.
Nhìn khung cảnh trước mắt đây, với các cánh đồng hoa Lavender trải dọc khắp
lối, điểm xuyết vào đó là một sắc trắng tinh khôi của loài linh lan thuộc về tháng
năm càng phải kể đến sắc màu của sự hy vọng luôn tồn tại trên đóa hướng
dương trung thành hướng mãi về phía mặt trời tỏa sức phía xa xăm. Những chú
chim mặc sức dang rộng đôi cánh của sự tự do và hòa bình đang bay một cách
vui vẻ trên bầu trời chẳng vướng bận chút tạp nham ô nhiễm nào, những con thú
nhỏ bé thật đáng yêu không chút ngại ngần mà làm lộ thân mình, dường như
nơi này chưa từng xuất hiện một tý nguy hiểm cận kề bên bờ vực cái chết nào
nên chúng mới lơ là cảnh giác như thế.
Nhìn nơi này xem, rõ là hùng vĩ và dịu dàng đằm thắm như thế nào có ai dám tin
vào tai mình rằng đây lại chính là “Hầm chôn sinh mệnh” của năm nào. Một nơi
cho ta càng thêm sự kỳ vọng vào thế giới mới đây thôi là một đống hỗn loạn
mang màu đen xám trông vô cùng u ám làm sao vậy mà giờ đây sao lại có thể
phục hồi một cách đáng kinh ngạc đến mức này, phải chăng Chúa lòng thành
cũng thương xót cho Namida nên đành để mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng lại cho
vẻ đẹp vốn có của vùng đất kiên cường khiến người ta luôn ngưỡng mộ.
“Này quý cô ngạo mạn kia, em là rung động với tôi tới mức nào đây.”
Nicolas trở về từ xứ sở Alice trong mộng. Nơi này sao quá bao dung quá mức vậy,
một kẻ mang danh phản bội như anh lại được Namida đón chào bằng một làn
gió mát thoang thoảng hương nồng từ đất phù du, anh biết rằng, đây là hành
động vui mừng của Namida. Nó không giống như những vùng đất tầm thường
ngoài kia, nó được chuyển dựa trên tình yêu của thiên nhiên và đất trời nên hiển
nhiên nó có được những cảm xúc cơ bản của một con người, nhưng tại sao lại cứ như trẻ thơ mà luôn đợi chờ người lớn từ nơi xa xôi trở về thế này, nó mong rằng
những gì từng thân quen nhất xuất hiện cùng nó nở rộ hạnh phúc như ngày xưa
ấy. Càng được nơi này ưu ái bằng sự ngây ngô của Namida, Nicolas càng tự cảm
thấy tủi nhục vô ngần khi nhớ về việc anh đã vô tình trốn chạy khỏi lưỡi hái tử
thần một cách hèn kém trước đây. Không, đây không phải là thứ mà gã đáng
được sở hữu, thứ chờ đợi gã nên là một trận cuồng phong giận dữ mới đúng.
Nicolas bật cười khanh khách, chẳng thể đoán được rằng ý nghĩa thật sự nằm
phía sau là gì.
“Charlotte, tôi trở về rồi đây, còn em đang ở nơi nào?”
Gã cúi mình xuống nền đất đá, như một hành động thể hiện lòng chân thành đó
là hôn lên Namida. Đây có thể coi như là sự đáp lễ duy nhất mà gã ta có thể làm
được sau bao nhiêu hồi ức đen đúa trong quá khứ đang như dòng chảy của thời
gian xuất hiện một tần suất dày đặc trong tâm trí gã. À thì ra đây mới là mục đích
sau cuối của Namida, con người ta nào đủ can đảm mà đối mặt với quá khứ một
thời vốn dĩ phải được chôn vùi thật sâu tốt nhất là không nên nhớ lại, cách trừng
phạt này quả nhiên vừa vị tha nhưng cũng không thiếu đi sự dằn vặt như cào xé
lương tâm lòng người.
“Charlotte, em ngày đó hận tôi tới mức nào đây?”
Nicolas thầm tự biết rằng, dù cho bản thân có đặt chân qua bao nhiêu vùng đất
hay chạm nhẹ vào eo của các nàng thiếu nữ nhiều tới mức nào đi chăng nữa thì
cũng không bao giờ có thể yêu ai một cách cuồng si như cách gã yêu Charlotte
nữa rồi. Charlotte là nàng thơ của gã trai trẻ đôi mươi mới tìm đến tình yêu đích
thực của cả đời, là tia nắng thuộc về ban mai sớm của riêng mình gã, là đức chúa
của Nicolas.
Nicolas tình thấy nấm mồ của nàng, gã chậm rãi ngồi xuống cạnh bên, như vài
năm trước đây cả hai đã cùng ôm lấy muộn phiền của nhau một cách thoải mái
nhất mà không có bất kể rào cản nào. Mồ nàng một phiến gỗ khắc vội vã dòng
tên thế là xong, thật đơn sơ làm sao với người mà được cả thế giới ca tụng như
một vị nữ anh hùng với các chiến công lẫy lừng. Nhưng ít ra nó được đặt quay
mặt đối diện với biển nơi mà ngày còn sống nàng luôn phải tới đây, gã chẳng biết
nàng tới nơi này để làm gì cả, khi ấy gã nghĩ rằng nàng dẫu sao cũng mang trong
mình hình hài của người con gái mới lớn yêu lấy cái đẹp là điều hiển nhiên rồi.
Nhưng lần này gã đã nghiệm ra sự thật đằng sau thói quen đó.
Biển,
Trong xanh và thật yên bình. Mỗi khi ngắm nó thì những nỗi sầu trong tôi như trẻ thơ mà luôn đợi chờ người lớn từ nơi xa xôi trở về thế này, nó mong rằng
những gì từng thân quen nhất xuất hiện cùng nó nở rộ hạnh phúc như ngày xưa
ấy. Càng được nơi này ưu ái bằng sự ngây ngô của Namida, Nicolas càng tự cảm
thấy tủi nhục vô ngần khi nhớ về việc anh đã vô tình trốn chạy khỏi lưỡi hái tử
thần một cách hèn kém trước đây. Không, đây không phải là thứ mà gã đáng
được sở hữu, thứ chờ đợi gã nên là một trận cuồng phong giận dữ mới đúng.
Nicolas bật cười khanh khách, chẳng thể đoán được rằng ý nghĩa thật sự nằm
phía sau là gì.
“Charlotte, tôi trở về rồi đây, còn em đang ở nơi nào?”
Gã cúi mình xuống nền đất đá, như một hành động thể hiện lòng chân thành đó
là hôn lên Namida. Đây có thể coi như là sự đáp lễ duy nhất mà gã ta có thể làm
được sau bao nhiêu hồi ức đen đúa trong quá khứ đang như dòng chảy của thời
gian xuất hiện một tần suất dày đặc trong tâm trí gã. À thì ra đây mới là mục đích
sau cuối của Namida, con người ta nào đủ can đảm mà đối mặt với quá khứ một
thời vốn dĩ phải được chôn vùi thật sâu tốt nhất là không nên nhớ lại, cách trừng
phạt này quả nhiên vừa vị tha nhưng cũng không thiếu đi sự dằn vặt như cào xé
lương tâm lòng người.
“Charlotte, em ngày đó hận tôi tới mức nào đây?”
Nicolas thầm tự biết rằng, dù cho bản thân có đặt chân qua bao nhiêu vùng đất
hay chạm nhẹ vào eo của các nàng thiếu nữ nhiều tới mức nào đi chăng nữa thì
cũng không bao giờ có thể yêu ai một cách cuồng si như cách gã yêu Charlotte
nữa rồi. Charlotte là nàng thơ của gã trai trẻ đôi mươi mới tìm đến tình yêu đích
thực của cả đời, là tia nắng thuộc về ban mai sớm của riêng mình gã, là đức chúa
của Nicolas.
Nicolas tình thấy nấm mồ của nàng, gã chậm rãi ngồi xuống cạnh bên, như vài
năm trước đây cả hai đã cùng ôm lấy muộn phiền của nhau một cách thoải mái
nhất mà không có bất kể rào cản nào. Mồ nàng một phiến gỗ khắc vội vã dòng
tên thế là xong, thật đơn sơ làm sao với người mà được cả thế giới ca tụng như
một vị nữ anh hùng với các chiến công lẫy lừng. Nhưng ít ra nó được đặt quay
mặt đối diện với biển nơi mà ngày còn sống nàng luôn phải tới đây, gã chẳng biết
nàng tới nơi này để làm gì cả, khi ấy gã nghĩ rằng nàng dẫu sao cũng mang trong
mình hình hài của người con gái mới lớn yêu lấy cái đẹp là điều hiển nhiên rồi.
Nhưng lần này gã đã nghiệm ra sự thật đằng sau thói quen đó.
Biển,
Trong xanh và thật yên bình. Mỗi khi ngắm nó thì những nỗi sầu trong tôi
dường như được những nhịp sóng vỗ xoa dịu đi, là sự ấm áp tôi luôn nhớ
nhung và hằng mong.
“Tôi không biết là em thích ngắm biển đấy.”
“Sóng vỗ bờ, trông nhẹ nhàng mà anh.”
“Anh biết không, biển là kiên cường nhất đấy. nó có lòng bao dung cho mọi
nỗi buồn và bất hạnh của con người.”
Ánh mắt nàng khi nói ra những lời này nó tỏa sáng tuyệt đẹp, và có lẽ cũng từ
đây tôi điên dại yêu em.
Biển đang dần nhuốm màu của áng hoàng hôn rồi thưa em. Gió biển mơn
trớn trên từng tấc da thịt của tôi, mang theo cả hương vị rin rít của bàn chân
dẫm lên từng hạt cát đặc trưng của nơi đây. Ngoài trùng khơi kia, dường như
cũng đang cất lên một bài ca du dương, nó dành cho em đấy Charlotte, tôi tin
rằng là thế.
Namida tồn tại tới giờ phút này là vì có em, tôi sống một cách đốn mạt qua
ngày cũng chỉ muốn về thăm em thôi. Nghe nực cười thật đấy nhỉ, kẻ khi đó
ruồng bỏ em để chạy theo cái chủ nghĩa cá nhân năm đó lại trở nên vô sỉ mà
thốt ra bao câu ca in dấu tình đậm sâu của những kẻ yêu nhau say đắm ngàn đời.
“Charlotte hãy để tôi theo em nhé?”
Gã quỳ một gối trước phần mộ em tỏ ra trịnh trọng vô cùng. Gã cầu hôn em sao.
Không, gã từ tôn hôn nhẹ lên tấm phiến gỗ mang linh hồn của em đó thôi. Gã dù
cho có nói bao nhiêu lời yêu thương sến rện mặn nồng đi chăng nữa thì lại giống
như trước đây em hay phàn nàn.
“Anh không thể nào hành động đi sao, thay vì cứ nói suông như thế?”
Dáng vẻ bực dọc pha thêm vào đó là hờn dỗi như một đứa con nít ấy của em lúc
nào cũng làm cho gã chẳng thể nào nhịn nỗi mà phá lên cười. Từ đấy gã càng tạo
gan mà trêu chọc em hơn, chắc khi ấy hẳn là nàng ghét gã lắm chứ nhỉ? Bởi nào
có người con gái nào ưa bụng cái sự tán tỉnh một cách thô bỉ này từ các gã trai trẻ
nào đâu.
“Nicolas, các già thường bảo với em rằng khi ta chăm chú lắng nghe thanh âm
trong vỏ ốc ta sẽ nghe thấy tiếng mà người ta thương nhất đấy.”
Câu nói vừa dứt ra, cũng chẳng biết từ đâu mà trên tay tôi đã cầm sẵn chiếc vỏ ốc
đủ tầm tay làm cái trò mà ngày xưa gã xem là vô bổ của đám con nít ranh ngây
thơ ngàn thước.
Nicolas tha thiết muốn nghe lại tiếng nói dịu ngọt như được rót mật vào tay của
Charlotte, gã nghiện gã nhớ chất tình ngọt đó tới điêu đứng cả thần hồn.
Nàng thơ của tôi em có nghe thấy hay không?
Ensoleillement của tôi hỡi, em có đang lắng nghe tiếng tôi trong hồn biển hay
không?
Tôi nghe thấy tiếng cười em giữa vô vàn nhịp sóng vỗ ngoài muôn trùng khơi.
Tôi nghe thấy hơi thở ấm áp của em bảo bọc lấy thân tôi vào những ngày đông
lạnh buốt.
Hãy trả lời tôi, Charlotte em hỡi, đấng thần linh nàng tôi, em có nghe thấy tiếng
yêu xấu xí đáng ghê tởm từ tôi hay không?
Lặng nghe tiếng vỏ ốc, gã yêu em tới nhường nào.
“Ensoleillement của tôi, xin mở cánh cửa thiên đàng cho tôi đến bên em.”
“Từ khi gặp em, tôi đã tìm thấy được địa ngục của đời mình đấy.”
“Tôi sẽ chinh phạt thế giới là em.”
Đó là lời thể sắc son của gã dưới ánh trăng tàn lụi, mong rằng những lời thô kệch
này sẽ dâng đến bên tai của chúa. Gã đã gần chạm tới nó, hay cũng đã buông
xuôi mặc cho nàng chết bờ chết dại trên hỗn tạp máu tanh tươi.
“Tôi là kẻ đồ sát, nhưng phần lương thiện cuối cùng trong tôi chỉ dành cho em.”
Nhưng nàng chưa từng cần tới sự lương thiện rẻ bèo này đến từ kẻ bồng bột điên
hèn như gã, thứ nàng cần, duy nhất từ trước tới giờ mãi là tấm lòng chân thành
đến từ sâu thẳm trong trái nhuốm màu dơ bẩn của gã mà thôi. Một thứ vô giá trị
như thế, cớ sao nàng lại tha thiết muốn được sở hữu? Chung quy lại rằng nàng đã
yêu tới mùa quàng gã.
Gã biết điều đấy chứ, gã biết rằng nàng luôn nhắm mắt làm ngơ trước những tội
ác mà gã làm.
Là kẻ ngoại đạo luôn khát khao sự điên loạn mà chiến tranh mang lại, gã biết
rằng tiếng yêu này sẽ trở thành trò cười mặc sức cho thiên hạ nhổ báng vào.
Tiếng yêu thương mặn nồng trao nhau vào giữa đêm canh thâu yên vắng tất cả
trong một cái chớp mặt đã trở thành một câu đùa sáo rỗng chót lưỡi đầu môi, và
dần dà như một lời ám rủ giết chết cả nàng lẫn gã.
Đây không phải tình yêu, họ yêu nhau quên luôn cả tình người. Nhưng sau cùng
chỉ mỗi Charlotte giác ngộ ra sự sai trái đáng khinh ấy, nên nàng chọn cách ở lại
Namida đem toàn bộ con người và cả máu ruột hòa chôn cùng nơi đây, nàng
thừa biết rằng mạng mỗi nàng chính là không đủ làm nguôi ngoai đi oán khí
căm phẫn ngút trời của các linh hồn dã quỷ bỏ mạng một cách đáng thương
dưới lưỡi kiếm của Nicolas. Nhưng nàng yêu Nicolas một cách tha thiết như thế
làm sao đành lòng để gã cùng nàng đền tội thay, nàng luôn cân cấn vụ này trong
lòng chẳng biết nói sao cho phải.
Tới khi chính quyền bước tới nơi đây, gây ra biết bao oán thương trái ngang cho
những con người lương thiện luôn bám mình vào máu nguồn Namida. Cũng may
rằng nhờ vụ này mà bản chất sợ sệt như chú thỏ nhỏ của Nicolas mới bộc lộ ra,
đâu là chủ nghĩa cá nhân chứ tất cả sự là lời biện hộ cho sự sợ chết của bản thân
mà thôi, nàng thử dùng tình yêu níu kéo lấy gã chẳng biết bao nhiêu lần, nhưng
hóa ra nàng đã lầm tưởng về một tình yêu khắc cốt ghi tâm tới tận lúc chết đi.
Nàng tự cười nhạo khóc thương thay cho số phận nàng.
Biết sao được đây, tội gã mang nhưng là do nàng trả. Đây chính là tình yêu cuối
cùng mà nàng dành cho gã, xem như lần này đây, mắt nàng hóa mù lòa mà chọn
nhầm hướng đi rồi. Tình yêu không thể cảm hóa bản chất người, càng không thể
khiến chiến tranh lùi bước.
Nicolas gào thét trong đêm mưa hiu quạnh mà xin lỗi cho cái chết vinh quang
trong mắt người đời của em. Em sau cùng nghe theo sự lương thiện còn sót lại
trong em, đây là một ván cược lớn nhất của cuộc đời nàng. Nếu như gã trở nên
dằn vặt trước sinh mệnh đã mất thì nàng đã đúng, gã yêu nàng, nếu không thì
coi như nàng làm phước cứu rỗi lấy một thân thể tan nát đi thôi.
“Xin lỗi em, hãy để tôi tìm lại lương trí đã mất của mình.”
“Cảm ơn em đã yêu lấy tôi, người con gái của đất mẹ thiện lành.”
Tình yêu này không một ai có thể biết tới nó, là giấc mơ chẳng bao giờ phai tàn đi
trong tâm trí nơi cuối đời của gã. Có thể kiếp này gã không cưới được em, nhưng
không sao, chúng ta sẽ yêu nhau trong cơn ác mộng khủng khiếp của đời này.
…………………………………………….
Thư gửi Charlotte dấu yêu:
Lần này tôi chẳng thể ở cạnh mà bầu bạn cùng em lâu dài, tôi lại phải đi rồi, đi tìm
lương trí của mất của bản thân. Đi qua những nơi mà em đã nói với sự mong mỏi
thiết tha, tôi thay em thực hiện mọi ước nguyện đang còn dở dang bỏ ngỏ kia.
Có lẽ tôi không đền tội được hết cho những sinh linh vô tội của Namida, nhưng
xin rằng, chỉ riêng mỗi mình em thôi, suốt phần đời còn lại này là để cho tôi chuộc
lấy lỗi lầm, bởi biết đâu, khi ta tái sinh trong hình hái khác, có một cuộc sống mới
không còn chiến tranh và tội ác ta có thể gặp lại nhau dẫu cho đó là một thoáng
lướt ngang.
Những vết thương lòng đã ăn sâu vào trong cơ thể nhiều hơn so với trong suy
nghĩ. Dù thế thì, khi ấy chúng ta đã ôm lấy trái tim luôn sống trong bất an của
nhau và trao tiếng yêu đáng nguyền rủa muôn phần. Nhưng dường như cho dù
đó là những vết nứt nhỏ bé đến ra sao thì tia nắng chiếu rọi vào nó chẳng thể là
tia nắng rực rỡ nhất, đúng thật vậy em nhỉ, chúa kia ban ta cho nhau, nhưng
chúng ta lại chọn cách ngây dại nhất mà yêu, tình yêu này có lẽ không sai, cái sai
là danh phận ta mang.
Tôi sẽ trở lại đây để yêu em thêm lần nữa, đó là khi tia nắng mà ta hằng mong
mỏi từ luồn sáng yếu ớt trở thành thứ gì đó đủ để soi bước lối cho tôi gặp lại em.
Charlotte, xin em đừng bao giờ ngưng hận tôi, tôi ích kỷ riêng nốt lần này thôi em
hỡi, các già đã bảo rồi mà vì yêu quá nhiều nên hận mới càng sâu.
Tôi sẽ gói biển và cát từ nơi Athentina nghe bảo là xinh đẹp hơn cả Namida này
của ta tới cho em. Đợi vào dịp sau em nhé.
Nicolas yêu em.