Tôi là Bạch Như Trâm, đại tiểu thư của Bạch gia! Hôm nay bố mẹ tôi ko may qua đời và... vì là đại tiểu thư nên tôi tất nhiên sẽ kế thừa sự nghiệp này :)) Ai ngờ... nó lại là 1 con đường đầy chông gai đâu.... Và mọi chuyện là thứ này:
-Bố mẹ!
-Xin lỗi tiểu thư... chúng tôi đã cố gắng hết sức!
"Hức hức" tay cô run run cầm lấy tờ giấy bàn giao tài sản, hai hàng nước mắt mất ko ngừng chảy xuống.
-Chị hai à! Sao chị ko ký?
-Tôi ko ký thì liên quan tới cô à?
Người vừa nói là Bạch Hoa Nguyên, em gái cô. Thật ra Bạch Hoa Nguyên ko chung huyết thống với cô, là con nuôi của Bạch gia. Ai mà biết đc rằng... cô ta lại là người gây ra vụ tai nạn này đâu!
-Hả? Sao chị lại nói thế? Em hỏi thôi mà, chị có cần quá đáng thế ko?
-Tôi sao? Tôi quá đáng sao? *cười* Cô có mắt ko?
-Chị...
Cô mặc dù ko muốn chấp nhận việc ba mẹ đã chết nên mới chưa ký thôi. Nhưng sự thật luôn là sự thật! Ko còn cách nào khác! Cô ký vào giấy chuyển nhượng tài sản và trở thành chủ tịch của tập đoàn. Bên kia, em gái ko chung huyết thống của cô bắt đầu giở trò, cô ta ăn cắp tài liệu và đổ tội cho cô. Mặc dù có camera nhưng nó đã bị tắt!
-Mọi người nghĩ xem! Ai có thể tắt camera? Ko phải chỉ có mình chị ấy thôi sao? Đồ phản bội!
Cứ như thế cô đã bị mất tất cả... mất tài sản, mất gia đình, mất đi sự tin tưởng từ mọi người...
Từ sau khi cô rời đi, tập đoàn đã tụt dốc ko phanh. Cuối cùng là phá sản... và đó cũng là cái kết của câu chuyện này!