Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, đoàn thám hiểm chúng tôi tiến sâu vào trong khu rừng,để tìm lăng mộ.
Và chỉ 20 phút sau, Nan đã tìm ra vị trí của lăng mộ, như anh đã hứa. chúng tôi tiến vào Đúng như Nam đã nói, lăng mộ không hề bị che giấu. Thực tế, nó nhìn hệt như một ngọn đồi nhỏ, khiến họ suýt nữa thì không để ý mà đi qua. Cũng may nhờ có con mắt tinh tường của Người Dẫn đường đã phát hiện ra những tàn tích nhân tạo ở đó nên họ mới kịp thời phát hiện ra.
Một thời gian dài đã trôi qua khiến cho lăng mộ đã bị phong hoá trầm trọng. Nhưng, bốn con đường cùng với những cánh cổng sắt rỉ sét đặt xung quanh ‘ngọn đồi’ đã chứng tỏ rằng nơi đâu không phải là một đống đất đơn giản, mà là một lăng mộ.
Duy người đã phát động chuyến thám hiểm này đã kể cho chúng tôi nghe về truyền thuyết lăng mộ này :
“Đây cũng là truyền thuyết từ hàng thế kỷ trước rồi. Người con gái được chôn cất trong lăng mộ này đã phải chịu một số phận bi ai, đó là phải chấp nhận một cuộc hôn nhân chính trị. Tất nhiên mấy chuyện như này thì luôn được sắp đặt từ trước rồi, nhưng vấn đề lại nằm ở người chồng sắp cưới của cô.” (Duy)
“Hắn ta đánh đập hay hành hạ cô ta sao?” (Hưng)
Hưng hỏi, Duy chỉ khẽ lắc đầu.
“Không phải là do anh ta thích dùng vũ lực đâu. Thực ra, anh ta đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo và đang gần kề với cái chết rồi.” (Duy)
“Hở, sao lại có người muốn gả con gái mình cho một kẻ sắp chết cơ chứ?” (Hưng)
“Tại sao ư? Gia đình đó đã tới bước đường cùng rồi chứ còn sao nữa. Không thì sao họ lại phải gả con gái mình đi như thể đang bán tháo một món đồ như vậy chứ?” (Duy)
Hưng bối rối không biết nói gì hơn.
“Mặt khác, gia đình người chồng ở vùng hẻo lánh này cũng rất mong muốn cuộc hôn nhân được sắp đặt này. Cho dù nhà gái là một quý tộc lụi tàn đi chăng nữa, thì quá khứ huy hoàng vẫn là quá khứ huy hoàng. Và cả…” (Duy)
“Chẳng nhẽ, người chồng là đứa con độc tôn của gia tộc kia?” (Hoàng)
Hoàng lặng yên nghe từ nãy giờ bỗng cất tiếng hỏi. Hai mắt Duy mở to đầy ngạc nhiên, một nụ cười hiện lên trên môi ông.
“Đúng rồi đấy. Con trai của họ đang trên bờ vực của cái chết, khiến họ càng thêm phần nôn nóng muốn có người kế tục. Cách này là cách duy nhất sẽ đảm bảo rằng huyết thống của họ sẽ được kế tục.” (Duy)
“…………”
“Và thế là, họ thúc dục tổ chức lễ cưới cho thật sớm, nhưng rồi…” (Duy)
Giọng Duy rầu rĩ hẳn.
“Có chuyện không hay đã xảy ra, người chồng đã qua đời ngay trước khi đám cưới được cử hành. Đúng vậy, anh ta đã chết trước khi có thể để lại được dòng máu của mình.” (Duy)
“Thật là một sự trùng hợp đến tàn nhẫn.” (Hoàng)
“Và số phận cô gái kia cũng chẳng hề may mắn gì .Từ chỗ này thì lại có chút khác biệt giữa những hồ sơ chính thức và những ghi chép không chính thức.” (Duy)
Duy lại tiếp tục.
“Được rồi. Câu chuyện từ những ghi chép không chính thức thì có phần hơi khác. Thực ra là hoàn toàn ngược lại luôn. Cô gái kia đã từ chối việc bị chôn sống, nhưng gia đình nhà chồng lại dùng vũ lực, bắt chôn sống cô ở đây. Ngay khi bị trói vào quan tài, cô đã chống cự dữ dội, miệng buông ra những lời lăng mạ và đủ thứ nguyền rủa, từng lời đều chứa đầy phẫn nộ và hận thù.” (Duy)
Và cô gái đó sẽ nguyền rủa bất kỳ ai đi đến ngôi mộ này ( Duy)
Nghe đến đây mọi người trong nhóm đều toát hết mồ hôi . Và mọi người bắt đầu tiến vào trong lăng mộ .
Sau khi mở cánh cửa chính ra, đoàn thám hiểm thận trọng bước từng bước tiến vào bên trong lăng mộ. Bên trong tối đen như mực,chúng tôi bật những chiếc đèn pin để chiếu sáng đường đi. Thật kỳ lạ làm sao, nơi này trang trí khá đơn sơ. Họ tiếp tục đi vào sâu bên trong hành lang và bắt gặp một cánh cửa nữa, đằng sau nó là một căn phòng rộng lớn giống như một cái hang.
Nam cẩn thận đi vào trước, chợt anh đứng khựng lại, thốt lên một tiếng.
“Oa!!” (Nam₫
“Hả? Cái gì đây?!” (Hoàng)
Hoàng cũng sửng sốt không kém.
Căn phòng có hình vòm với đường kính phải cỡ 20 mét. Nơi cao nhất của trần vòm cũng phải cao tới 4-5 mét lận.
Nhưng, thứ khiến cho mọi người kinh ngạc nhất đó là những đồ vật đắt tiền được treo trên tường.
Rất nhiều đồ trang trí được treo lên khắp căn phòng, mỗi cái trong số chúng đều được đính lên những viên trang sức đẹp vô giá. Một vài cái thậm chí còn đang lấp lánh những ánh vàng đỏ xỉn rõ rệt.
Nhưng, nổi bật lên trong tất cả là hai hòm quách được đặt cạnh nhau trên đỉnh tế đàn ở giữa căn phòng. Hòm bên phải thì chẳng trang trí gì đặc biệt, nhưng hòm bên trái lại được bày bố trông rất bắt mắt.
Nó được làm bằng loại đá cẩm thạch đẹp nhất, được trạm trổ những hoạ tiết siêu hình đầy phức tạp, phủ lên trên là một tấm vải lụa màu đỏ được thêu chỉ vàng. Và ở bên trên chúng, một thanh trường kiếm tuyệt đẹp cùng với một cái khiên bóng mượt đang được đặt nằm tại đó.
Không chỉ có thế.
Rất nhiều những món đồ trang sức trông rất bắt mắt được xếp cẩn thận xung quanh cái quách, một số còn được đặt cả lên trên chúng. Nào là khuyên tai, nhẫn vàng, nào là đồng xu và thẻ bài,… ở đó còn có rất nhiều thứ mà chẳng ai biết được nó là cái gì.
Tất cả chúng đều toát lên một vẻ đẹp mà khó có ai tưởng tượng được, đồng thời cũng phát ra một thứ ánh sáng tuyệt đẹp – đó hẳn là những tạo tác từ thời Đế chế cổ đại mà Nam hằng mong ước.
“Thật là phi thường! Ôi anh bạn của tôi ơi! Anh nghĩ cái này bán đi phải được bao nhiêu cơ chứ?” (Nam)
Nam hỏi trong khi mải mê cầm lên một bông hoa ở trên tường. Nhìn kỹ anh mới nhận ra nó là một tác phẩm điêu khắc nhỏ được tạo ra từ nhiều viên đá quý, từ nó toả ra một dải màu cầu vồng dịu nhẹ.
“Thời buổi này thật là khó để kiếm được một món đồ trang sức được trạm khắc điêu luyện đến nhường này mà. Chết tiệt, tôi có thể thét giá thoải mái nó với những tên sưu tầm ngoài kia mà. ” (Lâm)
Sau đó mỗi người trong nhóm của tôi đều đi xung quanh tìm thứ mà mình muốn. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi Nam mở nắp quan tài ra. Hầm mộ rung chuyển dữ dội.
Không biết từ đâu một thanh kiếm bay tới đâm xuyên qua ngực của Nam là cậu ấy chết ngay tại chỗ. Chúng tôi bỗng chốc trở lên hoảng loạn
" chuyện quái gì xảy ra vậy " ( Duy )
Chúng tôi hốt hoảng chạy ra khỏi lăng mộ thật nhanh , nhưng trong lúc chốn chạy Lâm lại bị thứ gì đó vô hình làm cho mất đầu . Lúc này đoàn chúng tôi mới nhận ra linh hồn của cô gái đó vẫn còn đang tồn tại . Một cảm giác sợ hãi đến tột cùng hiện lên trong đầu chúng tội .
Chúng tôi từng người từng người bị bỏ mạng , sau khi thoát khỏi ngội mộ đoàn thám hiểm từ 13 người giờ chỉ còn tôi và Duy . Khi thoát khỏi lăng mộ mọi chuyện trở lại bình thường . Không gian bên ngoài vẫn yên bình và đầy tiếng chim hót. Nhưng trong lòng tôi nỗi khiếp sợ ấy vẫn hiện trong đầu tôi .
Khung cảnh mọi người bị sát hại thật dã man và khủng khiếp không gì diễn tả nổi.
Duy gào lên, vội vã quỳ rạp xuống mặt đất và khóc nức nở . Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy khóc như vậy . Sau một thời gian tôi và Duy đã chấn an lại tinh thần và dời khỏi khu rừng và trở về nơi sinh sống của mình .
Từ sau chuyến thám hiểm đó nhóm thám hiểm số một thế giới chúng tôi đã tan ra . Duy thì trở lên trầm cảm và ông ấy chết sau đó không lâu. Sự việc đó được cả thế giới bắt đầu lan truyền về khu lăng mộ kinh hoàng đó . Rất nhiều người đến và mời tôi dẫn đường cho họ . Nhưng tôi đều từ chối và nói cho họ :
"Hãy tránh xa nơi đó và càng xa càng tốt, nơi đó không phải là nơi mà con người có thể đến được"
Rất nhiều ngừoi vẫn không nghe lời khuyên và đã đi tìm lăng mộ đó . Và không một ai đã trở lại , và từ đó không một ai dám nhắc về câu chuyện này nữa.
-Hết-