Có một đợt, thấy nhiều người share cho nhau những bài viết, những bức hình nói về một mối quan hệ không được đặt tên, tạm gọi là"một mối quan hệ không rõ ràng". Đó là một mối quan hệ, như người ta vẫn nói, tình yêu chẳng phải, nhưng gọi là tình bạn thì cũng kì.Một cái gì đó trên tình bạn, dưới tình yêu, lưng chủng giữa những cảm xúc.
Có những người đã từng trải qua,đôi kia do chính họ muốn duy trì một mối quan hệ như vậy - vì nó không chút ràng buộc. Chỉ là lúc nào co đơn thì dựa vào nhau một chút, rồi lại trở về với cuộc sống của riêng mình, chẳng phải chịu trách nhiệm trước nỗi buồn của ai đó.
Phải chăng do họ quá bận rộn, không có đủ thời gian chăm chút cho một mối quan hệ, nên đành chọn cách duy trì một thứ gì đó vẩn vơ. Hay vì họ quá sợ hãi với những đổi thay của con người, nên chẳng dám gắn bó với ai lâu dài, bền chặt...
Nhưng suy cho cùng,có lẽ vì học chưa đủ yêu để muốn níu kéo, chưa đủ cần để muốn người đó thành người của mình mà thôi.
Cũng đôi khi, họ rơi vào một mối quan hệ như vậy, là bởi người họ dành tình cảm mong muốn điều đó, chứ chưa chắc họ đã mong.
Tôi từng có một người bạn, rong ruổi mấy năm trời cho một mối quan hệ vô danh.Có một thời gian,đã ngờ rằng rồi nó và anh ấy sẽ thành một cặp.Cũng ra ngoài đi chơi vào mỗi cuối tuần, cũng lang thang phố xá khi có thời gian,cũng chia sẻ cho nhau những nỗi buồn trong cuộc sống. Nhưng, anh ấy tuyệt nhiên không đả động gì tới chuyện chính thức yêu. Và nó mòn mỏi chờ đợi, cho đến khi không thể chờ được nữa.Vào một ngày, nó quyết định hỏi,và rồi câu trả lời nó nhận được khiến cho đến tận bây giờ, hai năm trôi qua rồi nó vẫn chưa dám yêu một ai khác...
Anh ấy nói:"Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành một cặp.Tại sao lại cứ phải yêu nhau?Mình cứ thế này thôi có được không em?"
Bạn tôi im lặng,về nhà khóc ròng mất mấy ngày.Dù sau đó,chưa bao giờ nó hối hận vì đã từng yêu ngây dại một người đến thế.
Thường thì chẳng người con gái nào chịu được cảm giác vô danh vô phận.Một mối quan hệ chính thức đã đủ mong manh yếu đuối,nữa là một mối quan hệ chẳng chút ràng buộc luyến lưu.
Con người ta,đôi khi cần rất nhiều lý do để bắt đầu,rồi lại chỉ cần một lý do để từ bỏ.Anh kia sau đó cũng chẳng còn liên lạc với bạn tôi nhiều nữa,rồi thì có người yêu,một người được bước ra ánh sáng, một người được tất cả mọi người biết tới.Còn bạn tôi,mãi chỉ là một mối quan hệ vu vơ,nói buồn hơn,là một chặng dừng chân khi mỏi giữa đường, chứ đâu phải một bến đỗ - càng chẳng phải một mái ấm,một ngôi nhà.
Tôi nghĩ vẩn vơ không biết có ai giống như tôi:rất sợ điều gì đó chẳng rõ ràng.Không biết người ấy đối vời mình ra sao,không biết mối quan hệ rồi sẽ thế nào.Mỗi sớm thức dậy đều lo rằng hôm nay sẽ là ngày cuối,người ấy sẽ đi mà chẳng có một lời.
Và tôi cũng trộm nghĩ:Những mối quan hệ chẳng được đặt tên như thế,liệu sai cùng có bị trôi vào hư vô như chưa từng tồn tại?
Và đến một ngày kia khi bạn lang thang bước đi trên phố,bạn nhận ta,ai cũng cần một ai đó cho riêng mình,thực sự là của mình.Vì những xúc cảm lưng chùng rồi sẽ bị lãng quên.
__𝖌𝖎𝖆𝖓𝖍𝖚𝖒𝖎𝖓𝖍𝖛𝖆𝖓𝖈𝖔𝖓𝖇𝖊𝖓𝖓𝖍𝖆𝖚__
___Sương mai___
_Sưu tầm_