Tán hoa hải đường tím, chàng đã cứu ta, xin nhận sính lễ làm phu quân, ân tình này ta ắt phải trả.
-Ta không quen cô, đừng theo ta và cũng đừng gọi ta là phu quân.
- Ta không biết lễ nghi, chàng nói đi, chàng chỉ đi.
----‐-----------------------------------------------------------------------------------
Những tán hoa hải đường tím, chàng trai trẻ ấy với khuôn mặt thanh tú cùng bộ y phục trắng nằm dài dưới gốc cây, những tia nắng mơn man qua từng khe hở nhỏ trên tán cây chiếu xuống lướt nhẹ trên làn da của chàng.
Những tiếng kêu gào của bọn người săn bắn thú rừng chợt vang lên làm chàng tỉnh giấc, chàng ngồi dậy tựa gốc cây, từ đâu có 1 tiểu bạch thỏ nhảy vào lòng chàng, có lẽ bọn họ đang nhằm bắt nó, chàng cố ý che giấu tiểu thỏ tội nghiệp đằng sau mình, khi họ đã đi chàng thả tiểu bạch thỏ đi vuốt ve và nói:
- Nhóc con, sợ lắm phải không? Lần sau phải cẩn thận.
Tiểu Bạch Thỏ nhảy đi, chàng lại tiếp tục nhắm mắt nằm thảnh thơi, tiểu bạch thỏ hóa ra lại là 1 tiểu nha đầu xinh xắn với bộ đồ màu tím như màu hoa nơi chàng nằm.
Nàng leo lên cây, tay cầm cành hoa hải đường tím rồi đu ngược đầu mà nói chuyện với chàng:
-Chàng thành thân với ta đi.
-Cô nương từ đâu đến sao không biết lễ nghĩa như vậy, thành thân phải đâu phải tự gả là gả được.
-Không phải con người đều gả như vậy sao?
Nói xong nàng nhảy xuống, chàng cũng vừa ngồi dậy, chàng nhận lấy bó hoa của nàng, nàng vui mừng:
-Phu quân! Chàng là phu quân của ta.
-Tiểu nha đầu, đừng làm loạn.
Nói xong chàng đưa lại cành hoa cho nàng rồi bỏ đi.
Đêm hôm ấy chàng bị phong ấn trên giường, chàng cố gắng cựa quậy nhưng không được, nàng thỏ tiến lại gần giường chàng:
-Phu quân, chàng sao lại như vậy?- nàng vui vẻ thắc mắc.
-Mau thả ta ra, ta không quen cô nương, sao lại gọi ta là phu quân.
-Chàng là ân nhân cứu mạng, ta phải trả nghĩa cho phu quân.
-Ta cứu cô hồi nào? Nữ nhân gì mà không có lễ nghi như vậy?
-Lễ nghi là gì? Sau này chàng có thể dạy ta được không?
Rầm!!!- Một nữ nhân trông rất oai phong xông vào, tay cầm kiếm, tháo:
-Yêu nữ! To gan, thả công tử đó ra!!!
Nàng ta nói xong đẩy nàng sang 1 bên, phong ấn được giải, nàng ta đỡ chàng ấy đi, nàng ngồi dưới nền nhìn bóng dáng 2 người rời đi, cảm giác có chút buồn.
Những ngày này, nàng luôn đứng nép ở cây hải đường tím nhìn 2 người họ vui vẻ, nhiều lúc họ như 1 đôi, ngày nọ nàng ta thì múa võ, chàng thì đứng cạnh cười như 1 tình cảm chớm nở vậy. Nàng lặng nhìn:" Phu quân...
-Không, chàng không phải phu quân, hoặc là mình không phải báo ân nữa.
Nàng bị chàng nhìn thấy thì nép lại rồi lại ló ra, chàng nhìn nàng mỉm cười nghĩ: " Thật là, cô nương này cũng không phải xấu tính."
Chàng bước đến chỗ nàng, nói:
-Ta cũng thành thân, sau này cô nương tự chăm sóc mình thật tốt.
-Chàng...Chàng thành thân sao?- Nước mắt nàng ứa ra.
-Cô nương khóc sao?
-Không, không có. Vậy chúc 2 người hạnh phúc sống cùng nhau đến đầu bạc răng long, đồng cam cộng khổ.
Đêm lễ tân hôn ấy, chàng và nàng ta trong y phục màu đỏ kính nhau ly rượu, chàng uống xong thì bất giác gục xuống, máu ứa ra bên khóe miệng, nói:
-Khụ! Trong rượu có độc? Tại sao?
-Hahaha! Ngươi muốn biết tại sao ư? Muốn trách thì trách ngươi là con trai của kẻ thù của ta, phụ thân ngươi đã giết cả gia tộc ta, nếu đã không giết được ông ta thì ta sẽ giết con trai ông ta và chính ngươi sẽ bị ta ép chết.
Nói xong, ả hất cây nến, vừa đi vừa cười hả hê.
Tiểu bạch thỏ xuất hiện, chạy tới bên chàng.
-Phu quân! Phu quân!
-Sao cô lại đến đây? Ta không phải phu quân cô.- Chàng nói khàn khàn.
-Chàng đã nhận sính lễ của ta, thì chàng chính là phu quân ta.- nàng rươm rướm nước mắt.
-Không thành với nàng rồi.... Nếu có kiếp sau...Ta nguyện làm phu quân cô...- Nói xong chàng nhắm mắt buông xuôi, những giọt lễ lăn trên má tiểu bạch thỏ.
Nàng đứng dậy làm phép vừa nói:
-Kiếp sau chàng hãy dạy ta lễ nghĩa, để ta có thể trở thành nương tử lễ nghĩa nhất của chàng.
Nói xong, khóe miệng chàng không còn chút máu, nàng hóa thành hình dạng ban đầu là 1 tiểu bạch thỏ cạnh chàng.
Hôm ấy, nơi hoa viên mơ mộng, nắng vàng nhè nhẹ, tiểu bạch thỏ ngồi trên bàn, chàng thì ngồi đối diện, nói:
-Ăn phải nhỏ nhẹ, không có chiếu không được ngồi.
Tiểu bạch thỏ ngồi vuốt ve đôi tai, trông như không có ý thức.
-Haiz...Ngươi thật là nhóc con vô tâm, nói theo ta học lễ nghĩa mà biểu hiện lại không đoan chính như vậy, bảo ta phải dạy như thế nào đây?
Tiểu bạch thỏ nhạy vào lòng chàng, làm chàng nhớ tới lần đầu nàng cũng nhảy vào lòng chàng như vậy.
-Thôi đi. Không học thì không học nữa, ngươi muốn đi Tây Hồ không? Ở đó rất đẹp, nếu ngươi thích, ta sẽ dẫn đi.
Nói xong chàng để tiểu bạch thỏ trên vai rồi đi tới đó.
Dưới gốc cây hoa hải đường tím, bãi cỏ dải đầy ắp cánh hoa, chàng nằm xuống nhắm mắt, nhớ lại hình ảnh nàng bạch thỏ đu ngược trên cây đòi gả cho chàng, những lời đó, nàng nói rằng:
-"Này...Sính lễ!"
-"Chúc 2 người sống tới đầu bạc răng long, đồng cam cộng khổ."
-"Lễ nghĩa là gì? Chàng dạy ta được không?"
Khi nhớ lại chàng nhỏ lệ, những giọt lệ trân thành nhỏ xuống tiểu bạch thỏ khiến nàng trở lại hình dáng cũ.
-Này, thư sinh, đây là nhà của ta, ai cho chàng ở đây.
Chàng bất ngờ giữ lấy vai nàng, nói:
-Không đúng! Nàng nên gọi ta phu quân!
-Chàng không có sính lễ cho ta, ta là cô nương hiểu lễ nghĩa đó.
Chàng hôn lên trán tiểu bạch thỏ, và nói:
-Nương tử, nhận nụ hôn làm sính lễ có được không?
-Được. Coi như chàng biết điều, nào, mau gọi ta 1 tiếng nương tử.
Chàng cười dịu dàng:
-Nương tử...Nương tử...
[The end]_ P.🍀