-vì không xoá truyện được cho nên là tớ phải viết lại chứ cái cốt truyện hồi xưa hồi xửa năm ngoái làm tớ quê quãi.
-à mà nếu cậu không biết tớ là ai thì cứ gọi là yuee or nq nhéee.
————————
mẫu truyện ngắn này chỉ xoay quanh 1 nhân vật là eri nheee.
warning: typo,lowercase.
-không hay hãy góp ý xin đừng buông lời cay đắng.
-làm biếng nên là văn nó lủng củng lắm đọc vui mắt thôi nhe =))
—————————
1. hồn em và hoa
một gia đình đỗ vỡ, trên vai em bị đè nặng hàng nghìn áp lực. lựa chọn của em chỉ có thể là thuốc ngủ và an thần để an ủi cơ thể tàn tạ này. như bao ngày, uống vài viên thuốc rồi ngã lưng xuống chiếc giường. nhưng hôm nay có lẽ lại là đêm cuối cùng? ý tưởng nhỏ xẹt ngang qua đầu em, một vườn hoa một cơ thể đã chẳng còn chút hơi ấm ? tuyệt.
sau đêm ấy, khi mà nắng đã lên và em thức giấc sớm hơn mọi ngày, vớ tay lấy vĩ thuốc ngủ rồi cố gắng lê thân xác này đến vườn hoa nọ. leo lên cối xây gió, em ngồi đó suy nghĩ về những kí ức đau khổ mà em đã chịu đựng nhiều năm qua. đung đưa chân, ngân nga vài câu hát để nó gửi gắm vào gió trôi đi rồi cũng đến xế chiều, em bỗng khựng lại một chút. ánh chiều tà đáp trên vườn hoa này trông thật xinh đẹp nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng em được nhìn ngắm nó..phải là lần cuối cùng. cẩn thận lấy những viên thuốc ngủ rồi đưa lên miệng, đứng dậy rồi quay lưng về phía đối lại với cánh đồng hoa nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi em buông lỏng cơ thể mà rơi tự do.. khi cơ thể đã thật sự được hoa ôm trọn lấy thì cũng là lúc em đã đi vào giấc ngủ và sẽ vĩnh viễn không tỉnh dậy. nếu ai đó hỏi em rằng vì sao lại chọn chết ở một vườn hoa thì em sẽ chẳng ngại gì mà trả lời rằng:
"em đã chẳng thể có một cuộc sống đàng hoàng như bao người nên khi chết em muốn được chết ở một vườn hoa. em muốn những đoá hoa tươi tắn ấy ôm trọn lấy em như lời an ủi cuối cùng, được đất bao phủ lấy để em chẳng cảm thấy lạnh lẽo. khi ấy em sẽ chẳng còn cảm giác cô đơn mà thanh thản rời khỏi chốn này."
-eri.
có lẽ sau khi nói xong câu nói ấy chúa cũng đã dắt tay em lên thiên đường, nơi mà đáng lẽ ra em đã thuộc về từ lâu.
end.
—————————
xằm lỏ nên ráng đọc nha mãi iuu🫶