(Ngôn Tình) Tình Đầy Duyên Thiếu
Tác giả: Thoa Vũ
Câu chuyện thứ 1
---
Vừa bước chân xuống khỏi máy bay, Khánh nhanh chóng lên một chiếc taxi và rời khỏi đó. Anh thật muốn đến nơi đã hẹn để gặp cô gái ấy. Người con gái anh ngày nhớ đêm mong. Gần hai năm trời khi anh đi du học đều không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của cô. Khánh nhớ Lam từng nói để anh chuyên tâm học hành cô sẽ không làm phiền anh. Còn dặn anh nếu có dịp hãy về thăm cô không sợ anh sẽ quên mất cô.
Bẵng đi hai năm, thời gian dường như chẳng hề đợi một ai. Đột nhiên một tháng trước anh nhận được cuộc gọi của Lam, cô nói cô rất nhớ anh. Vừa hay đúng kỳ nghỉ, Khánh quyết định trở về gặp cô. Mọi việc bên này được anh sắp xếp ổn thỏa. Khánh mong ngóng từng ngày để trở về gặp người yêu.
Mới sáng sớm. Lam đã chuẩn bị quần áo, trang điểm nhẹ nhàng. Nét mặt vui tươi lại phảng phất chút gì đó bất an trong lòng. Hôm nay Khánh trở về. Gần hai năm qua cô lại có thế quên mất anh. Một tháng trước khi cô gọi cho anh. Cô đã sợ anh cũng quên mình mất rồi. Lại sợ người bắt máy không phải anh mà là một cô gái nào khác. Lúc ấy chắc cô sẽ đau lòng đến chết. Nhưng thật may. Đầu dây bên ấy vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy. Cô vui mừng đến độ không biết nước mắt từ đâu cứ thế tuôn ra như thể đã mấy năm rồi cô chưa từng khóc vậy. Cô nói cô rất nhớ anh trong tiếng nấc từng hồi.
Hôm nay anh sẽ trở về gặp cô.
Nhìn cô gái ấy tươi tắn trong bộ váy hoa nhẹ nhàng chính tay mình chọn. Tú khẽ mỉm cười, nụ cười đầy đau khổ, nhưng dù có đau xé tâm can, anh cũng chỉ có thể giấu vào trong tim, tự mình gặm nhấm nỗi đau ấy mà chẳng thể để cô ấy biết. Với anh, chỉ cần Lam cười, đó là nụ cười đẹp nhất. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, anh không còn mong ước gì hơn.
Hai năm qua, chính anh là người cướp đi mất ký ức của cô ấy, giờ đây Lam đã nhớ lại, anh không có quyền tham lam chiếm giữ cô cho riêng mình. Chỉ có thể chọn cách buông tay.
Cuối cùng người cô ấy chọn vẫn không phải anh. Hai năm nay ở bên cạnh cô ấy, ban đầu chỉ là cảm giác tội lỗi vì gây ra tai nạn cho cô khiến Lam bị mất đi ký ức, khiến Tú muốn chịu trách nhiệm, khiến anh ở bên cạnh chăm sóc cô, cùng cô tạo nên ký ức mới. Dần dà bản thân lại yêu cô từ lúc nào chẳng hay. Với ký ức mới, cuộc sống mới. Lam cũng dần có tình cảm với anh. Đôi lúc cô còn cảm thấy thật may mắn khi có người như anh ở bên cạnh. Gần hai năm qua ở bên Tú, Lam luôn sống đầy vui vẻ hạnh phúc.
Ngày anh quyết định cầu hôn cô, hôm ấy trời mưa rất lớn, mây đen, gió lớn phủ ngập trời. Từ đêm hôm trước đài đã báo sẽ có mưa giông lớn ấp tới trong ngày. Cơn mưa cuối cùng của mùa hạ.
Tú từ công ty khẩn trương chạy ra ngoài khi nhận được cuộc gọi từ người hàng xóm. Người ta nói Lam không may bị ngã đầu đập xuống đất, họ đã giúp đưa cô vào viện rồi. Khoảnh khắc đó Tú chẳng kịp nghĩ được gì nhiều, chỉ mong sao đi nhanh nhất có thể để đến bên cô. Đối với anh lúc đó chẳng còn gì quan trọng hơn cô gái ấy cả. Mặc dù nơi anh vừa rời khỏi là cuộc họp quan trọng với đối tác. Nếu đàm phán đổ vỡ công ty sẽ mất một dự án lớn và cái vị trí CEO của anh có thể chẳng giữ được.
…
Sau tai nạn không may ấy. Lam lấy lại được ký ức đã mất nhưng Tú lại không biết được rằng bản thân mình có thể sẽ vĩnh viễn mất cô. Cô trở nên lạnh nhạt khách sáo với anh như thể những tình cảm hai năm qua chưa từng có. Tú đau khổ lặng lẽ ở bên cô những ngày tháng còn lại trước khi người đó trở về. Khi nhận được tin anh ta sẽ trở về cô ấy đã rất vui. Tú vui khi cô ấy vui. Hai năm qua anh chưa từng để cô phải rơi nước mắt dù chỉ một lần. Giờ cũng vậy. Anh chẳng nhẫn tâm mang cô giấu đi. Như vậy không công bằng với Lam, với tất cả. Anh chẳng thể ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình dù nhiều lần đã từng nghĩ sẽ mang cô bỏ trốn, đi tới một nơi thật xa chẳng ai có thể tìm được.
Chiếc nhẫn cầu hôn Tú vẫn để trong ngăn tủ.
Tiết trời đã bắt đầu chuyển sang thu, nắng vẫn vàng ươm nhưng lại cho người ta cảm giác man mác buồn. Cây bàng già trước cổng cũng bắt đầu thay áo, từng chiếc lá vài tháng trước còn xanh ngắt, giờ đã chuyển dần sang màu đỏ sậm. Có chiếc lá dường như quá già cỗi đến độ muốn rơi xuống lắm rồi, chỉ chực chờ một cơn gió thoảng qua sẽ ngay lập tức lìa khỏi cành cây khẳng khiu khô đét.
Vạn vật xung quanh vẫn đang sinh sôi nảy nở, vẫn theo đúng vòng tuần tự sinh ra, trưởng thành rồi già đi. Thời gian trôi theo từng khắc xem ra rất chậm rãi, nhưng nếu người ta vô tình bỏ quên không để ý thấy thì có thể nó đã đi quá xa.
Hai năm không dài, nhưng đủ tạo lên quá nhiều ký ức đối với Tú. Và tình cảm anh dành cho Lam cũng nhiều hơn những gì anh đã tưởng tượng. Tú hiểu, thứ mà anh cho đi, có thể chẳng bao giờ còn có thể nhận lại.
Tình cảm trong anh lúc này vẫn nguyên vẹn như vậy. Nhưng khoảng cách mà Lam cố ý tạo ra cho hai người như đang muốn phủ nhận tất cả những ký ức đã từng có. Anh hiểu.
Cô hiểu, cả hai cùng hiểu. Mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi. Giống như chu trình sinh trưởng của một chiếc lá. Nó chỉ xanh khi còn ở trên cành, còn một khi đã rơi xuống. Coi như làm chấm dứt.
Chín giờ sáng đã thấy Lam bước ra khỏi cửa nhà. Tú liền thắc mắc:
“Không phải hẹn mười giờ hay sao? Giờ đi không phải có hơi sớm?”
“Từ đây đi ra đấy cũng mất thời gian sợ tắc đường nữa. Cũng muốn tới sớm một chút. Em không muốn anh ấy phải chờ.”
Lam mỉm cười nói với anh như thể trong mắt cô giờ chỉ có người đó, còn kẻ đang đứng trước mắt cô giờ chỉ là thứ gì đó vô hình. Anh như làn không khí mỏng manh không màu sắc, đã không còn vướng vào đôi mắt long lanh sáng ngời của cô ấy nữa rồi. Tú thoáng thấy nhói đau trong lòng. Trái tim anh như vừa bị ai đó giật ra khỏi lồng ngực, cảm giác đau đớn, khó thở đến cùng cực.
Không để cô nhìn thấy sự đau khổ của bản thân. Tú cười thật tươi. Nụ cười của anh vẫn ấm áp như vậy.
Anh nói để anh đưa cô đi. Như một thói quen, Lam lại có thể thản nhiên đồng ý. Là do quen với việc luôn có anh bên cạnh hay là do cô thật sự vô tâm mà không mảy may để tâm đến những cảm xúc của anh trong thời gian này? Hoặc có thể do quá mong ngóng và đã lấp đầy hình bóng anh ta mà không còn thấy hay cảm nhận được thứ gì bên cạnh lúc này nữa.
Cảm giác vui mừng sung sướng của Lam trong một tháng trở lại đây, sự tất bật chuẩn bị từ lời ăn tiếng nói, từ mái tóc đến trang phục sẽ mang trên người khi gặp Khánh đã khiến Lam bỏ quên mất người bên cạnh luôn lo lắng, quan tâm cô là Tú. Cô cũng chẳng để ý thấy anh thường hay rơi vào trầm lặng vì đấu tranh tư tưởng nên giữ cô lại hay buông tay để cô đến bên người đó.
Anh luôn tự hỏi trong lòng liệu anh ta còn yêu cô nhiều như trước đây hay không? Liệu anh ta có đối xử tốt với cô gái mà anh nâng niu trân trọng hơn tất cả hay không?
Đã đôi lần Tú buột miệng định nói với Lam rằng, nếu như anh ta bỏ rơi cô thì hãy quay trở lại. Ngôi nhà này luôn mở rộng cửa chào đón cô, vòng tay này luôn đủ lớn để ôm cô vào lòng. Nhưng nhìn niềm vui từ trong đáy mắt, nét cười tươi tắn đầy hi vọng của Lam, anh lại không sao thốt lên lời được.
----
Xe dừng lại trước nơi mà họ hẹn nhau. Lam bước xuống xe. Lần này cô tự tháo dây an toàn mà thật nhanh bước xuống chứ không để Tú tháo cho mọi lần. Anh hụt hẫng nhìn sợi dây nằm chỏng trơ trên ghế. Có một cảm giác mất mát đến đau lòng vừa chạy qua bán cầu đại não dường như đã đưa Tú về với hiện thực. Anh chợt nhận ra cô không còn là của anh nữa.
Anh vội bước thật nhanh ra khỏi xe, gọi với:
“Lam!”
Cô nhoẻn miệng cười quay đầu lại nhìn anh. Tú chậm rãi bước đến bên cô.
Lam vẫn cười rất tươi, nhưng đôi mắt đã ánh lên tia khó hiểu. Tú đau lòng, nếu là trước đây. Trước khi xuống xe, cô đều hôn thật nhẹ lên má anh để chào tạm biệt. Nhưng hôm nay cô đã không làm như vậy. Mọi thói quen hàng ngày đều đã không còn nữa.
“Anh có thể ôm em được không? Một lần cuối…”, giọng Tú đầy khổ sở, nhưng đôi môi vẫn cố gượng cười.
Lam sững cả người, toàn thân bất động, nhất thời không trả lời được. Cứ đứng im hệt như một pho tượng chằm chằm nhìn anh.
Chẳng để cô trả lời. Anh đã kéo cô lại mà siết chặt lấy. Lam giật mình nín thở, bàn tay run run siết lại để không. Ở trong vòng tay Tú. Vẫn vòng tay quen thuộc ấy. Tự nhiên trong lòng cô dâng lên một cảm xúc lạ. Cảm giác đau lòng, cảm giác có lỗi. Cả tháng nay mải mê với niềm vui lấy lại được trí nhớ, mải mê với việc Khánh trở về mà cô đã bỏ quên mất người đàn ông bên cạnh. Cô nợ anh một lời cảm ơn. Thiếu anh một lời xin lỗi.
“Tú. Em xin…”
“Em không có lỗi. Là anh tự nguyện yêu em.”
Lời nói vừa dứt. Tú nhanh chóng buông cô ra rồi rảo bước đi thật nhanh không để Lam nhìn thấy anh khóc. Cô đứng đó trân mắt ướt nhìn theo bóng anh. Lòng cô chợt thắt lại, mọi thứ trở nên trống rỗng như mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
…
Khánh tươi cười rảo bước thật nhanh đến bên hồ nước phía sau khu nghỉ dưỡng. Nơi này bao năm không quay trở lại dường như chẳng mấy thay đổi thì phải. Anh háo hức gặp Lam đến quên luôn việc phải tới chào hỏi người quản lý, cũng là chú mình một câu mà cứ thế đến thẳng nơi hẹn cô.
Người con gái anh yêu đang chờ anh ở đó. Chỉ cần nghĩ đến đó, khuôn mặt Khánh tự nhiên rạng rỡ hơn. Anh càng rảo bước thật nhanh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bó hoa oải hương vẫn đang còn tươi trên tay mình. Loài hoa mà Lam rất thích anh đã mang về cho cô. Khánh nhớ trước đây cô thường ao ước một lần được đến Provence để chiêm ngưỡng cánh đồng hoa oải hương dài bất tận. Lam từng nói, nếu có cơ hội cùng nắm tay nhau bước đi trên cánh đồng oải hương thì có chết cũng mãn nguyện. Khi ấy, Khánh chỉ cốc nhẹ lên đầu nói cô luyên thuyên rồi ôm Lam thật chặt, anh bảo, dù thế nào cũng không rời cô nửa bước…
…
Khánh dừng bước đi chậm lại, anh muốn gây cho Lam sự bất ngờ. Cô gái anh yêu đang đứng ngay đó, chỉ cách chưa tới mười bước chân. Dáng vẻ yêu kiều đang ngước mắt lên nhìn tán cây ngân hạnh già đang tỏa bóng in xuống mặt hồ, lá đã bắt đầu chuyển sang màu vàng. Cả vùng này chỉ duy nhất trong trang trại của chú anh là có một cây, nghe nói có đợt ông ấy mang về một lô nhưng không hợp khí hậu nên đã chết hết. Chỉ còn sót lại mỗi cái cây này. Hồi Khánh đi, cây chưa lớn như vậy. Mấy người trong đám bạn thân của Khánh và Lam thường hay tới đây chơi và ngồi dưới gốc cái cây ấy đọc sách hoặc nói chuyện, cười đùa.
Thấy có tiếng bước chân. Lam khẽ quay người lại đôi mắt long lanh nhìn anh. Khánh ở ngay trước mặt cô, gần trong gang tấc. Lòng Lam chợt thổn thức không nguôi.
Anh vẫn như thế, nụ cười vẫn tươi tắn trên môi, khuôn mặt anh tú. Từng đường nét hài hòa trên khuôn mặt tạo nên vẻ điển trai và sự ấm áp không thể lẫn với ai được. Nhưng tự nhiên trong một thoáng giây Lam lại cảm thấy thật xa lạ…
“Lam!”
Anh chạy đến thật nhanh ôm chầm lấy cô. Dụi mặt vào mái tóc đen dày của Lam mà hít hà hương thơm dịu nhẹ đang lan tỏa đến từng dây thần kinh cho thỏa sự nhớ nhung. Tay cô run run ôm lấy tấm lưng rộng của anh. Con người vẫn vậy, sự ấm áp vẫn đong đầy nhưng Lam dường như cảm giác như có cái gì đó không đúng.
Mọi thứ dường như trở nên gượng gạo và xa cách hơn những gì cô tưởng, cô cứ tưởng rằng mình sẽ phát điên lên vì vui sướng khi gặp lại Khánh, sẽ òa lên khóc lóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi lâu ngày nhưng hóa ra là không phải.
Cảm xúc trong Lam lúc này thật sự lạ lắm. Và đặc biệt hơn rõ ràng trước mắt cô là Khánh nhưng trong đầu lại hiện lên nụ cười của Tú. Cô đang trong vòng tay Khánh mà trong lòng lại nhớ tới cái ôm lúc từ biệt của Tú. Lam tự hỏi cô bị làm sao thế này? Người cô yêu là Khánh Anh cơ mà. Không phải Tú.
Khánh nói nhiều lắm, kể nhiều lắm. Nhưng lại không hỏi han gì về chuyện tại sao hai năm nay Lam không liên lạc với anh, chỉ nói rằng anh rất nhớ cô. Có phải anh đã rất tự tin với tình yêu mà Lam dành cho mình, rằng cô vẫn luôn ở nơi này chờ đợi anh trở về hay không? Lam cũng tưởng như Khánh, cũng cho rằng tình cảm mà cô dành cho anh vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Dù là từng có khoảng thời gian vô tình quên mất nó.
Nhưng hình như không phải như vậy, cứ tưởng là đong đầy mãnh liệt, thì lúc này đây Lam mới chợt nhận ra rằng có cái gì đó thật sự không đúng. Mọi thứ cứ gượng gạo miễn cưỡng vô cùng.
Giờ đây ở bên cạnh Khánh nhưng lòng lại không thôi áy náy day dứt với Tú, Khánh mới là người yêu của cô nhưng trong Lam lúc này lại dâng lên sự tội lỗi giống như kẻ ngoại tình sau lưng Tú? Cô đang tay trong tay với Khánh nhưng lòng dạ lại bồn chồn giống như đứa trẻ đi chơi xa nhưng lại thấy nhớ nhà, nhớ người thân và chỉ ngay lập tức sau qua cuộc hẹn là sẽ chạy như bay về để sà vào lòng người đó như vậy?
Lam không hiểu, không rõ.
…
Lam trở về bên Khánh rồi, trong căn nhà trống trải chỉ còn mình Tú. Anh vẫn hàng ngày đến công ty, nhưng sẽ trở về rất muộn. Sau hợp đồng lần trước sếp lớn cũng dần mất đi sự tín nhiệm với anh bởi vậy, Tú phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trong công việc. Và chỉ có như vậy thì thời gian nhớ đến Lam sẽ bớt đi một chút.
Nhưng, chỉ cần trở về nhà, thì hình bóng cô lại tràn ngập trong đầu anh, nơi nào cũng như phảng phất bóng hình cô. Anh nhớ nụ cười tươi rói khi Lam đứng chờ anh trước cửa, nhớ cái ôm siết chặt những ngày đông.
Mùa đông tay chân Lam thường rất lạnh, bởi vậy mỗi tối trước khi đi ngủ Tú hay đun nước bột quế cho cô ngâm chân. Còn đặc biệt bắt cô đeo thêm tất, nhưng chỉ đến nửa đêm là tất một đằng chân một nẻo rồi.
Biết vậy, nên anh hay canh để đeo lại cho cô.
Lam vẫn nhớ như in chuyện đó, cô thích thò tay vào lưng Tú. Những lúc như vậy anh thường giả vờ giãy nhảy lên để chọc cho cô cười. Nhưng ngay sau đó lại ôm lấy bàn tay cô mà hà hơi làm ấm.
“Úi!”
Lam bất thình lình thò tay vào cổ áo Khánh rồi bật cười, anh chỉ ngước mắt nhìn cô “tay em lạnh vậy?” rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh.
“Chờ anh một chút, sắp xong rồi. Mười phút, cho anh mười phút. Anh hâm nước cho em ngâm tay chân.”
Anh đặt tay cô lên đùi mình, vỗ vỗ nhẹ hai cái rồi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. Dù đang trong thời gian nghỉ, nhưng giáo trình của Khánh khá nhiều, nên hầu như thời gian anh ngồi máy tính là chính.
Lam khẽ cắn môi nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh thân thuộc, nhưng cũng quá đỗi xa vời. Anh vẫn là anh, nhưng cô không còn là mình của hai năm trước nữa rồi thì phải.
Lam chợt phát hiện ra rằng, dù bản thân cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa. Dù Khánh dành tình cảm cho cô nhiều như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể toàn tâm toàn ý yêu anh mà trong đầu không thôi nhớ về một người đàn ông khác chính là Tú. Những việc Khánh làm, những cử chỉ quan tâm của anh chỉ càng khiến cô nhớ Tú hơn mà thôi.
…
Đứng trước ánh nhìn đầy đau khổ của Khánh, Lam chỉ im lặng. Cô biết những lời vừa nói ra, đã gây tổn thương cho anh nhưng so với việc lừa sống trong thứ tình cảm gượng ép như vậy. Lam thấy khổ sở quá rồi.
“Là tôi có lỗi với anh, đừng trách…”
Tú chưa dứt lời, đã bị Khánh lao tới siết chặt lấy cổ áo. Lam hoảng hốt giữ tay anh.
“Anh làm gì có lỗi với tôi?” Khánh rít lên, ánh mắt lạnh lùng vằn lên tia máu đỏ. Từng khớp ngón tay hằn lên trông thật đáng sợ. Một người sục sôi sân hận, một người im lặng cam chịu.
“Lỗi của em, tất cả là lỗi của em. Là em thay lòng đổi dạ, là em phản bội tình yêu của anh!...”
Cả hai người đàn ông cùng đưa mắt nhìn về phía Lam, nước mắt chan hòa trên gương mặt xinh đẹp của cô, khiến Khánh và Tú cùng đau lòng, nhưng chỉ có mình Tú chạy đến bên cô vỗ về an ủi. Bàn tay ấm áp ôm lấy vai gầy đang run rẩy của Lam rồi nhìn Khánh.
Khánh đứng im ở đó, trân mắt nhìn họ. Lòng anh lúc này còn lạnh hơn cơn gió mùa đang gào rít ngoài kia. Hóa ra thời gian có thể khiến con người ta thay đổi như vậy. Chỉ một câu em đã yêu người khác, chỉ một câu xin lỗi là có thể chối bỏ hết tất cả yêu thương đã từng có. Hóa ra anh chỉ giống như một thằng ngốc, chỉ mình anh tin tưởng rằng thứ tình cảm đó vẫn mãi vẹn nguyên như những ngày đầu.
…
Tú muốn giải thích, nhưng Lam ngăn anh lại. Cô nghĩ như vậy là quá đủ, bản thân không thể làm tổn thương Khánh hơn nữa. Anh biết chuyện hai năm qua cô bị tai nạn nên mới quên anh thì sao chứ? Tất cả chỉ là biện hộ cho sự phản bội của bản thân mình. Cô không đáng được Khánh tha thứ, anh hiểu hay không cũng không còn quan trọng nữa. Có lẽ như vậy khẽ khiến Khánh có thể quên đi được người tệ bạc như cô.
Khánh như một cơn gió mùa hạ mát lành luôn mang cho Lam sự sảng khoái tươi vui khi ở bên cạnh. Anh là cơn gió quanh quẩn trong những năm tháng tuổi thanh xuân của cô. Còn Tú. Anh như nắng ấm luôn ân cần ấm áp bên cô dù khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để cô cảm thấy quen thuộc đủ để cô sưởi ấm cõi lòng trống trải…
…
Sau này, Khánh nghe một người bạn thân chơi chung của anh và Lam nói thì mới biết được rằng cô bị tai nạn mất trí nhớ và kẻ gây ra chính là Tú. Khánh khi ấy rất phẫn nộ. Nhưng lại biết được những gì mà Tú đã làm cho Lam, hi sinh vì cô ấy, anh lại tự trách bản thân mình nhiều hơn. Đúng là hai năm đó anh đã có khi nào đi tìm cô? Vì anh luôn cho rằng cô sẽ đợi anh. Là anh không quan tâm cô, không để ý đến cảm xúc của cô.
Nếu Lam không mất trí nhớ. Hoặc nếu như lúc đó cô chết đi chắc gì anh đã biết. Là do anh vô tâm chỉ nghĩ sẽ hoàn tất việc học thật nhanh để trở về mà quên đi mất rằng thời gian có thể khiến quá nhiều thứ thay đổi.
Anh lấy tư cách gì để hận cô khi mà hai năm đó anh còn chẳng biết cô sống chết ra sao, vui buồn thế nào? Khi tìm lại được ký ức cô đã đi tìm anh không phải đã là quá tử tế rồi hay sao?
Thật sự Khánh chưa từng nghĩ đến lí do cô rời bỏ anh là do sự vô tâm của bản thân mình. Nhìn đi nhìn lại thì bản thân anh chẳng có gì để đem ra so sánh với Tú. Anh ấy đã yêu cô bằng cả tấm lòng, hy sinh cho cô ấy mọi thứ. Có thể anh với cô giống như hai người qua đường có duyên gặp nhau ở một đoạn của cuộc đời nhưng lại không chung một hướng. Còn họ mới thật sự cùng chung một con đường. Gió mát đi rồi chỉ còn nắng ấm ở lại mà thôi…