Ta bước dài trên con suối nhỏ chảy róc rách, vung tay đang cầm một chiếc cốc hứng nước và uống
Ta lại đưa tay lên lấy cây trâm nhỏ xuống, những sợi tóc vô ý cũng rơi theo, rồi chợt vươn lại trên vai. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không khí của đất trời hòa vào những làng sương mát mẻ, làm tinh thần ta trở nên vui vẻ hơn
Ta bước đi, mặc kệ chiếc cốc đang được những làng nước kia vung hòa, tay ta lướt qua những nụ hoa đang chớm nở, e thẹn, đang chờ đợi những hạt nắng nhỏ để đánh thức sự ngọt ngào bên trong
Ta lại đến một bàn cờ, nó khá bụi nhưng những con cờ được đặt ở vị trí năm nào vẫn còn ở đó. Đen rồi trắng, những quân cờ cứ chặn đường đi của nhau rồi cuối cùng vô ý thức mà tạo ra chữ "Nguyệt" nó là tên ta
Ta lại tiếp tục bước đi, một gốc cây đào thân to đồ sộ nhưng vô cùng mềm mại, uyển chuyển. Những cánh hoa đồ rơi xuống, những cánh hoa mỏng manh, nhỏ bé từng lượt rơi xuống, chất trồng lên nhau như thể là một đại gia đình nhỏ bé
Ta đến bên cây đàn cầm, một cây đàn tinh xảo với những đường chạm khắc xinh đẹp. Những ngón tay nhỏ vuốt một lượt qua dây tơ đàn, rồi ta ngồi xuống đánh một bản nhạc sầu bi
Ta lại bỏ qua cây đàn, bước vào một vườn hoa hồng, chúng thật đẹp. Sự xinh đẹp của chúng không gì có thể chối cải nhưng đằng sau vẻ đẹp hoàn mĩ ấy lại là những kim độc hại..
Ta quay về bên con suối nhỏ, chiếc cốc vẫn cứ tràn nước ra ngoài. Những lá sen bên dưới, hứng trọn những giọt nước đó, chúng lung linh như những hạt ngọc trai, không bụi bẩn, không u sầu
Ta cầm chiếc cốc đó đi đến một chiếc thuyền nhỏ, ngồi lên nó và rồi nằm lên nó. Đôi mắt ta nhìn thấy những làng mây trắng trắng xanh xanh đan hòa vào nhau, tạo nên khung tranh thật lãng mạn nhưng nó lại mất đi cái ấm áp, rực rỡ của mặt trời
Ta bước đến đằng mũi tàu, xoay người lưng hướng về phía mặt nước. Cứ như thế mà ta ngã xuống nước, khi ngã những làng gió thổi ngang làm sợi tóc ta chập chờn, chập chờn
Ta nhắm mắt lại khi lưng vừa chạm nước, nhưng lại mở mắt ra, ta nhìn kỹ ánh sáng mờ mờ ảo ảo của mặt trời xuyên qua làng nước. Những sợi rong như nhảy múa chào mừng ta đến với thế giới của chúng, những sợi tóc đung đưa chan hòa..
Ta lại nhắm mắt nhưng có lẽ sẽ không bao giờ mở ra nữa... Ta cố gắng ghi nhớ lại toàn bộ những gì mà ta đã nhìn thấy tự bao giờ... Giọt nước mắt hơi xuống rồi trôi lên hòa theo dòng nước như thể an ủi ta đừng bao giờ khóc nữa
Ta chỉ muốn những kí ức tươi đẹp này sẽ mãi ở bên ta...