Anh mang đến cho em một góc
chiến trường
Đêm vượt Cổng Trời quân đi như bão
Hầm ngầm giặc tan hoang, trong
tiếng gầm trọng pháo
Kho đạn sân bay, lửa cháy rực trời
Những chiến công chấn động cả
loài người
Anh kể lại, giọng tâm tình nho nhỏ
Thỉnh thoảng cái vành tai lại đỏ...
Em được nghe trong truyện của anh
Chú bị thương tự chặt tay mình
Tay còn lại ôm bom, lao vào đồn giặc
Chú áp bụng xuống dây thép gai
nhọn hoắt
Cho đồng đội băng qua như một
chiếc cầu
Chú cầm A. K. đánh trận lần đầu
Đã bắt sống thằng giặc to: đại tá
Và các má, chiếc khăn rằn các má
Bay tròn cuộc biểu tình như những
làn mây
Chắt chiu nuôi cán bộ bao ngày
Và các chị giáo viên
Mỗi lần gùi hàng trăn cân gạo
Chân đất đêm đêm lội suối trèo non
Số cây số dài hơn đường xích đạo
Và các bạn thiếu niên
Bằng tuổi em
Trong tằm ngắm súng thù, vẫn treo cao
cờ đỏ
Những gương mặt chưa một lần gặp gỡ
Trong truyện anh thành người của
xóm làng
Giọng anh trầm và run như dây đàn
Em cứ nghĩ anh là pho sách lớn
Ngày một thêm trang, không bao giờ cạn
Mioix lần gặp em, lại có mấy truyện hay
Chi tiết long lanh, mới như ban ngày
Trí nhớ anh vô tận và dạt dào như
sông, như bể
Chỉ có một điều, anh quên không kể
Anh vừa được tuyên dương là một
Anh hùng