Trên đời có một thế giới ảo, trong thế giới ảo có một cô gái, trong cô gái có một trái tim, trong trái tim đó, ... luôn có hình bóng của một chàng trai “ảo” ...
Trái đất tròn ơi là tròn, vô tình hay cố tình thì cũng dính phải. Thôi, lỡ rồi thì cho lỡ luôn !
Đây là câu chuyện của bốn năm về trước, khi mà tôi còn học lớp mười hai. Lúc đó có một khoảng thời gian tôi nghiện game vô cùng. Tuy không hiểu vì sao hồi đó tôi mê chơi mà vẫn nhất lớp được còn bây giờ mê chút thôi là “tèo” liền. Nói túm lại là tôi cũng không nhớ rõ tên game lắm. Chỉ nhớ sương sương đó là một game cổ trang và nội dung, thứ tự hay cấp bậc rồi cung đấu, vân vân và mây mây thì vô cùng phức tạp. Cụ thể thì mới bắt đầu thì hệ thống sẽ tự chọn tên cho mình và của tôi là Tư Đồ Tưởng Vu, sau đó là đo chỉ số tiềm năng. Đây cũng giống như một ván bài may rủi : hên thì trúng số cao, xui thì số thấp. Cũng may là của tôi khá cao. Nhưng cũng chính cái chỉ số cao nghi ngút cả một vùng tre trúc đó đã khiến tôi vướng vào một điều không tưởng, cụ thể như sau :
Hôm đó là một ngày trời trong xanh, không mưa không nắng không gió và không gì cả ...
Tôi lang thang đi kinh chiến khắp nơi để được nâng cấp bậc. Thú thiệt là game này rất khó chơi. Mãi mà tôi vẫn chỉ là tài nhân, chưa đi đâu về đâu cả. Mà cũng chính vì nó mà tôi không “thành thân” được với ai cả. Thế mà chẳng biết làm sao mà có một cha nội gửi cho tôi dòng tin như này :
- Mình là Nguyễn Minh Bắc Vũ, chúng ta thành thân đi.
Ôi trời ơi chuyện gì đang xảy ra thế này. Một con nhóc có cấp bậc thấp như tôi mà lại có thể thành thân được sao !!! Mà chưa kể là cậu đó có cấp bậc siêu cao luôn, chỉ cần một bước nữa là vô địch luôn rồi. Nếu mà cái cậu đó thành thân với tôi thì có khác gì nhảy vô biển lửa đâu. Thành thân rồi thì miễn ly hôn, mà cấp bậc chênh lệch quá lớn thì của người cao hơn sẽ bị tuột xuống. Nghĩ hoài mà không biết có nên đồng ý hay không, tôi thẳng thắn hỏi thằng đó một câu :
- Không sợ tui kéo xuống hả ?
- Không sao đâu, mình tin với năng lực của bạn thì sẽ được thôi !
Tôi cười, một nụ cười gian ác :
- Vậy đợi đi !
Bên đó có vẻ khá ngạc nhiên, cỡ 2, 3 phút sau mới nhắn lại :
- Được, mình đợi bạn.
Tôi lại cười ác độc :
- Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay
- Uk, mình sẽ đợi, cố lên bạn nhé !
Thiệt hông nghĩ là thằng này dễ dụ vậy luôn á. Tôi vứt điện thoại xuống, nằm thiu thiu. Chắc ai cũng hiểu ý định của tôi rồi nhỉ, đơn giản thôi : tôi muốn nó cứ đợi tôi vậy hoài, thế là nó không thể trở thành vô địch vì nếu vô địch rồi thì không được phép thành thân, nghĩa là nó phải ở im đó chờ tôi. Nghĩ đến điều này làm tôi khoái chí vô cùng. Nhưng tự dưng nghĩ đến câu nói “con bướm, con bọt” hồi nãy là tôi lại mủi lòng. Thế là tôi cầm điện thoại lên ... cày game tiếp : ))). Công nhận tôi cũng rảnh thiệt. Mà thôi, có người luôn ở phía sau đợi mình thì cũng tốt chứ sao. Ahihi ...
Rồi thời gian cứ thế mà trôi, cuối cùng tôi cũng “married” nó. Lúc đó, game còn gửi cho tui một tin như vậy nè : “Bạn đang là một phi tần nhưng lại nhận được lời mời thành thân của một thái tử, bạn có đồng ý trở thành thái tử phi hay không ?”
Tôi lập tức nhắn OK ...
Quãng thời gian sau đó rất hạnh phúc, tôi và cậu ta luôn cặp kè với nhau mỗi khi chiến đâu. Thậm chí nếu chỉ có một đứa on thôi thì nó off luôn vì không thấy đứa kia. Nói chung là tình phu thê vĩnh kết, ...
Cho đến một ngày, không hiểu đứa nào đang làm hoàng thượng mà chơi ác dã man. Tự dưng đang yên đang lành nó ban thánh chỉ xuống, bảo tôi và cậu ly hôn. Tôi rất sốc khi nghe tin này, đơn giản thôi, chơi chung trong game với nó bao tháng trời, thấy nó luôn nhường nhịn mình, luôn an ủi mình và coi mình như bảo bối, bảo vệ mình như trứng, sao có thể không thích nó được. Mà lại càng sốc hơn khi nó đồng ý, chỉ cần tôi cũng đồng ý thì hai chúng tôi sẽ chính thức ly hôn. Nhưng tôi chưa vội, vẫn còn nhắn tin hỏi nó một câu như này :
- Muốn ly hôn thiệt hả ?
- Ừ, dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều lắm !
- Ừ, nếu cậu muốn : tôi sẽ đồng ý ly hôn
- Cảm ơn bạn vì đã tha thứ cho sự ích kỷ của mình ...
Tôi không hiểu câu nói cuối cùng của cậu. Là đã biết tôi không muốn ly hôn hay là chuyện gì nữa, ... Nhưng tôi hỏi, cậu không trả lời, tôi cũng chẳng buồn truy cứu gì thêm, vội nhấn nút đồng ý ly hôn.
Sau đó, tôi không vào game nữa, mặc kệ cho những “thân hữu” liên tục gọi ới ời, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi lúc đó chỉ biết vùi đầu vào việc học, tôi không muốn đụng tới điện thoại nữa. Kể từ đó, tôi đâm ra sợ chơi game. Nhưng tôi không xoá cái game kia. Đơn giản vì tôi muốn giữ cho mình một chút kỉ niệm về cậu. Cứ thì thoảng, lấy những dòng tin cũ đọc lại, tôi lại buồn vì câu chuyện mối tình đầu của mình ...
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Vào một ngày đẹp trời, tôi nhận được một dòng tun nhắn của cậu :
- Tạm biệt, cô gái năm ấy !
Tôi cười buồn, nhắn lại :
- Tạm biệt, chàng trai em yêu ...
- Không hối hận chứ ?
- Chết cũng không !
——————————END—————————
[Có ai hiểu được hai lời cuối ko ?]