Trong một căn phòng trống, một cô gái với vẻ ngoài ngây thơ ngồi ở trên giường trông rất thoải mãi. Bỗng...
BÙM
Cánh cửa bị đá văng ra. Những người đàn ông mặc áo đen bước vào lôi cô ra quỳ trước một người đàn ông. Sắc mặt người đàn ông đó vô cùng hung tàn. Cô vừa khóc vừa hoảng sợ khi ko hiểu chuyện gì xảy ra cả.
-Hừ! Bọn nó đâu hết cả rồi?
Ng đàn ông kia nói bằng 1 giọng giận dữ. Bỗng 1 người đàn ông áo đen chạy lại nói thì thầm j đó vào ng đàn ông kia. Hắn tiến lại gần cô , cô sợ hãi bò ra phía sau nhưng phía sau lại là 1 bức tường chứ thế có đen ko.
-Các người muốn j ở tôi?
Cô hét to làm cho mọi người xung quanh đều nghe rõ.Ng đàn ông kia tiến lại gần hơn cô, mặc cô đg gào thét và khóc lóc
-Hạ Đồng Đồng , con gái cả cũng như là ng thừa kế của gia tộc . Năm nay 22 tuổi đg thực tập tại công ty STV. Hiện tại ba mẹ cô cũng như con nở của tôi nợ tôi 30 vạn và 2 cô con gái nhưng ba ng họ để cô ở lại gánh tội thay ư? Thật tội nghiệp
-Anh im đi ! Anh bt j mà nói chứ? Ba mẹ và em gái tôi ko bao giờ làm chuyện hèn hạ như vậy
Cô nắm chặt tay, gằn ra từng chữ một. Ng đàn ông đó lại gần túm chặt vào cổ áo cô và tát vào mặt cô bài phát
-Hỗn Xược! Dám nói láo với ta như thế sao?! Ta nhất nhất đc người người kính trọng mà ngươi dám nói với ta những câu nói hỗn xược đó sao?! hừ!
Đem cô ta vào ngục nhốt vào bỏ đói 3 ngày cho ta
-RÕ
Hắn thả Đxuống. Bọn tuỳ tùng ném cô vào một căn phòng tối tăm và đáng sợ , ko có đến 1 chiếc giường cho cô nằm chỉ có một đám cỏ khô và một ngọn nến mà thôi. 3 ngày trôi đi, Đồng Đồng cực kỳ đói và lạnh . Trong khi đó tên đàn ông tồi kia lại ngồi thành thơi ăn no và ngủ ấm thật bất công làm sao.
Sắp sang ngày thứ 4 thì đêm có 1 ng đàn ông khác đến căn phòng cô ở. Họ trò chuyện với nhau 1 lúc
-Anh tên j vây? Sao tôi lại ở đây và đây là đâu?
Hàng loạt câu hỏi mà cô đưa ra cho anh chàng đó mà anh chàng đó ko nói nửa lời . Bỗng ng đàn ông xấu xa kia xuất hiện.....
-Mày làm j ở đây thế thằng khốn kia?!
-Ha! T ko ở đây thì ko bt rằng m hành hạ hôn phu của t như thế nào đâu ha?
Ng đàn ông kia cười khinh vào mặt hắn ta . Còn cô nhận ra đó là ai rồi
-Đinh Mạnh Cường!! Sao anh lại ở đây?!
Cô vui mừng chạy lại ôm chằm lấy anh khóc nức nở
-Ngoan nào! Đồng Đồng iu quý đanh đá của anh đâu rồi? Ngoan nha
-M bỏ cái tay dơ bẩn khỏi ng em ấy ra
Tên xấu xa kia kéo Đồng Đồng đi mặc kệ Cường ở lại trong tức tối
-Thả tôi ra ! Tên xấu xa kia thả tôi ra!
-CÔ IM ĐI
Sắc mặt hắn trông có vẻ tức giận đến khùng dại. Hắn ném cô ta vào giường ,đè xuống ko cho cô cử động. Cô liên tục kháng cự nhưng vẫn ko làm đc j.
-Đồng Đồng..em quên tôi rồi à? Tôi là Vân Mạc Mạc đó
Nước mắt cô bắt đầu lăn trên má . Cô ôm chặt Mạc Mạc mà khóc lấy khóc nể
-Sao anh ko nói cho em sớm chứ? Em nhớ anh lắm!
Anh đã đi đâu trong suốt mấy năm qua thế?
-Anh...
-Anh ko đc ba mẹ em chấp nhận vì anh nghèo nhưng anh đã đc nhà họ Vân nhận nuôi và trở lên giàu có. Nhưng khi anh trở lại thì em lại có hôn ước với tên kia . Còn bố mẹ em đã nợ anh 1 khoản ko nhỏ nên anh yêu cầu em quay lại thì họ ko đồng ý mà còn đuổi anh đi . Lúc đó, tên khốn em vừa gặp là kẻ đã đầu sỏ đuổi anh ra khỏi nhà
Họ đg nói chuyện thì...Bùm...cánh cửa đã trao cho đất 1 nụ hôn nồng cháy. Mạnh Cường xuất hiện trước mắt họ.
-M tránh xa em ấy ra cho t . Đồng Đồng em và hắn đã làm j nhau vậy?!
-
Lúc này cô bừng bừng lửa đốt khi ng mình yêu thương lại là ng phá hoại hạnh phúc của mình như thế. Đồng Đồng đứng lên tát Cường 1 phát và nói
-Anh bị điên à?
-Ha! Đồng Đồng....sao em lại tát anh?sao em lại tin vào lời nó nói vậy? Tại sao vậy Đồng Đồng?TẠI SAO TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ NÓ MÀ KO LÀ ANH!? RÕ RÀNG ANH ĐẾN TRƯỚC MÀ
Cường hét to đến nỗi làm cho Đồng Đồng suýt ngã nhưng Mạc Mạc đã đứng đằng sau đỡ cô.
-Im đi !Mạnh Cường
-Ha! Mày...tại..mày...mà em ấy ko chọn t ! tất cả là tại m
Cường cầm súng bắn 2 nhát vào Đồng Đồng nhưng cô vẫn bình an vì Mạc Mạc đỡ cho cô 2 viên đạn . 2 viên đạn đó bắn thẳng vào ngục và vai của Mạc Mạc. Đồng Đồng khóc nức nở. Cô vừa tức giận vừa đau đớn . Cường tiến gần lại cô . Hắn nâng cằm cô lên
-Nếu như em lấy anh thì anh sẽ tha cho nó còn ko thì nó sẽ chết
Đồng Đồng như suy sụp hẳn đi. Ng hay mắng mỏ và đánh cô lại yêu cô đến chừng nào còn ng quan tâm cô lại tàn nhẫn với cô gấp bội. Cô ko bt nói j ngoài đồng ý.Sáng hôm sau , Mạc Mạc đc đưa vào bệnh viện còn Đồng Đồng và Mạnh Cường đi sắm đồ chuẩn bị đám cưới. Mạc Mạc bt đc tin đó đã quyết định tự vẫn. Vào chủ nhật , hai ng bước vào lễ đg thì phát hiện ra Đồng Đồng đã bỏ trốn. Cô chạy đến cây cầu mà cô và Mạc Mạc đã gặp nhau lần đầu. Khi chạy đến , cô thấy mọi ng xúm lại tại 1 chỗ . Tò mò nên cô đến gần thấy Mạc Mạc chuẩn bị nhảy xuống. Cô hét to tên anh làm cho mọi thứ thay đổi. Mạc Mạc quay lại ôm chằm lấy cô mà khóc.
-Anh tưởng em đi cưới tên đó rồi
-Ko"Đồng Đồng vừa khóc vừa trả lời" anh ko là ng đầu tiên khiến em rung động nhưng anh là ng làm cho em ko thể từ bỏ
Lúc đó , Mạnh Cường đến cố giành Đồng Đồng lại nhưng mà ko đc. Mọi người xung quanh chạy lại đè Mạnh Cường xuống. Hắn nguyền rủa cô và Mạc Mạc rằng cho dù chết hắn vẫn sẽ lấy cô về . Từ đâu 1 tiếng vỗ tay vang lên đầu.Mọi ng ai cx ngạc nhiên .2 ng phụ nữ trẻ trung đến gần họ đó là em gái của Đồng Đồng và Mạc Mạc -Hạ Vy Vy và Vân Dung Dung. 2 ng họ rất ngạc nhiên sau khi 2 em gái họ kể lại mới bt rằng ba mẹ đã chia rẽ 2 ng họ ra để cho họ xem có thể đương đầu mọi thử thách để đến với nhau ko. Nhưng Mạnh Cường đã yêu Đồng Đồng và đòi cưới cô cho bằng đc và dựng chuyện lên tất cả. Ban đầu, Mạc Mạc cũng bt nhưng ko nói cho Đồng Đồng vì thế mới có ngày hôm này
Vậy là Mạc Mạc và Đồng Đồng đã có thể chở bên nhau mãi mãi. Họ nắm tay nhau đi vào cuộc hôn nhân hạnh phúc . Còn Mạnh Cường chịu tù chung thân vì tội gây mất trật tự công cộng với lại sử dụng súng bất hợp pháp + thêm là suýt giết ng.
THE END