Thầy ơi!Con cảm ơn ba nhiều lắm!
Tác giả: Toro
#cfs2
✍️Hồi đấy, cũng lâu lắm rồi. Tôi cũng không còn đủ kí ức để nhớ chính xác thời gian là bao nhiêu lâu nữa , tôi chỉ còn nhớ mình là một cậu bé dáng người mảnh khảnh , tóc để vuốt sang trái, đặc biệt là có một vết sẹo kéo dài trên trán, đó như thể là một cái kí hiệu của riêng tôi mà không thể lẫn với bất kể một ai được. Năm đó khi biết tin mình đậu vào Nội Trú tôi mừng lắm, đến độ suốt ngày cầm giấy báo trúng tuyển bên mình, đến cả đi ngủ cũng đặt dưới gối, bởi vì tôi sinh ra và lớn lên ở một xã vùng cao đất cằn đá sỏi-nơi mà những mảnh đời chỉ biết sống dựa vào rừng núi và sông nước,thì quả thực được đi học là một niềm tự hào lớn của gia đình tôi. Như đúng trong thời gian thông báo nhập học của trường, tôi cũng vali hành lí đổ đèo xuống Thành phố đi kiếm con chữ , chính xác hơn là mang một trọng trách đi kiếm tìm ánh điện cho bản làng nghèo nơi mà mỗi đêm chỉ có ánh đèn dầu leo lắt trong gió.
✍️Tối đó , trước hôm nhập học tôi chẳng thể ngủ được cứ trằn trọc mãi, bố mẹ tôi vì thương con nên cũng đành thức cùng. Trong đầu tôi lúc đó là bao nhiêu suy nghĩ về một môi trường mới , một cuộc sống mới, cứ thế tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đoạn đường từ nhà tôi xuống thành phố phải đổ qua rất nhiều con đèo , tuy là có tuyến xe buýt chạy từ trung tâm huyện ra đến thành phố nhưng vì thương con và sợ con chưa thông thạo nên ba tôi đã quyết định chở tôi trên chiếc xe ware anpha trắng sờn ( Cái hiện vật mà đã chứng kiến những biến động lớn nhất cuộc đời sương gió của ba ). Hai ba con quyết định độc hành để cho ba yên tâm và cũng để tôi an toàn hơn ... Trên đường đi ba đã dặn dò tôi rất nhiều điều như muốn tôi phải nhớ hết tất cả. Tầm 5h đồng hồ ngồi xe máy cuối cùng cái cổng trường THPT DTNT tỉnh đã hiện lên , lúc đó tôi háo hức khôn tả... Đó quả thật là một ngôi trường rộng lớn so với một đứa trẻ vùng cao như tôi, một khoảng không trước mắt là hàng cau vua chạy thẳng tắp mang cho người ta một cảm giác vừa uy nghiêm vừa yên bình đến lạ ... Đón tiếp hai ba con tôi là một người trung niên chạc tuổi của ba hoặc có thể là lớn tuổi hơn vì rất khó so sánh giữa con người nông thôn và thị thành. Nhưng có một điều tôi dám chắc rằng đó là một người thầy giáo thì phải và thực sự thì chính tôi cũng chẳng thể ngờ, vì cũng chính người thầy đó đã làm thay đổi cuộc đời, suy nghĩ, nhận thức lẫn tính cách của tôi. Thầy là một người mang nét trầm tư vô định lắm...giọng thầy nhẹ nhàng và ấm áp một cách lạ thường. Thầy giúp tôi hoàn thành hồ sơ và đưa tôi đi nhận lớp nhận phòng và đồ dùng một cách rất nhiệt tình.
✍️Năm lớp 10 đó có lẽ cũng do cái duyên thầy được xếp vào dạy Toán lớp tôi và đồng thời cũng làm chủ nhiệm lớp. Ngày đầu tiên thầy bước vào lớp với một bộ đồ giản dị nhưng lại mang một nét gì đó rất riêng hòa giữa sự hiền từ mà lại uy nghiêm. Bước vào lớp thầy nở một nụ cười rất tươi , nụ cười mà có lẽ cả đời này tôi không thể quên nổi-nụ cười của một đời người phong sương, nụ cười của một niềm tâm huyết sâu sắc vào nghề. Buổi học hôm đó làm cho tôi cũng như cả lớp đã hiểu thêm ít nào về thầy. Thầy tên là Vinh, năm nay cũng đã ngót nghét 50 rồi- cái độ tuổi mà có lẽ rất nhiều người đã dưỡng sức và lảng đi những bộn bề tấp nập của cuộc sống ngoài kia ... Thầy cũng là một người con của núi rừng nhưng sau này cuộc sống có phần bớt bon chen vất vả hơn nên thầy đã lập gia đình và sinh sống ở nơi phố thị đông đúc này có lẽ cũng để tiện cho công việc của mình hơn.
✍️Năm tháng đó cùng với những mùa phượng đỏ rực bên sân trường, những cơn mưa tháng 5 đẫm kỉ niệm , chúng tôi đã lớn lên dưới vòng tay yêu thương của thầy. Thầy luôn là một người cha mẫu mực , luôn yêu thương quan tâm chăm sóc và dạy dỗ chúng tôi nên người... Thầy thương chúng tôi lẽ vì chúng tôi đều là những đứa trẻ xa nhà , sống xa tình yêu thương của ba mẹ , phải tự lập, tự trưởng thành ở cái độ tuổi vẫn còn ham chơi... Tôi chỉ là một cậu bé rụt rè cứ đè bàn cuối ngồi móp mép tựa bên cửa sổ , hồi ấy tôi tự ti lắm chẳng dám bắt chuyện với ai và theo cái lối suy nghĩ hồi đó, thì có lẽ chẳng ai muốn bắt chuyện với tôi thì đúng hơn , học lực cũng chẳng nổi trội gì , bảng điểm thì lúc nào cũng top dưới của lớp, tôi nhớ mang máng trong đầu là chỉ hơn vài thành phần cá biệt của lớp. Chẳng những thế, có lẽ cũng vì ngoại hình, vì lực học nên tôi luôn là chủ đề bàn tán của một số thành viên trong lớp...Bức tường tưởng chừng như vô hình đó lại cứ ngày một khép tôi vào một góc kín của cuộc sống. Tôi bắt đầu xa lánh mọi người , không còn đủ can đảm để trò chuyện với ai. Tôi bắt đầu nhớ nhà, nhớ ba mẹ,nhớ đám bạn mặt lấm tay lem nơi mà những lũy tre làng ngã nghiêng mỗi độ gió thu về. Tôi cảm thấy tủi thân , cảm thấy cô độc giữa cái chốn bon chen ganh đua từng ngày một này ...Tưởng chừng như những tháng ngày đen tối đó cứ đeo đẳng lấy cuộc sống của tôi và nhấn chìm tôi theo những góc tối của cuộc đời thì một phép màu nào đó đã đưa thầy đến bên cuộc đời tôi để kéo tôi lên từ những vết đen của năm tháng suy sụp đó ...
✍️Ngày hôm đó cũng như bao nhiêu ngày tháng mệt mỏi khác, tôi cắp sách lên lớp học từ rất sớm mặc dù có lẽ là tôi cũng chẳng được con chữ nào vào đầu mà cứ ngồi khép nép ở một góc lớp và suy nghĩ vẩn vơ về những vấn đề vô định. Vào sau tôi là hai đứa bạn thuộc top nhất quỷ nhì ma của lớp , chúng nó bắt đầu trêu trọc tôi như mọi hôm. Bình thường thì tôi chẳng để tâm gì, nhưng không hiểu sao hôm ấy tôi lại trỗi dậy lòng tự ái và chính tôi cũng không hiểu lúc đó có phải là bản thân mình hay không nữa?... Tôi trợn ngược mắt lên không biết xung quanh có tồn tại thứ gì hay vạn vật nó có còn vận hành theo quy luật không nữa... Tôi cầm chiếc thước gỗ mà thầy cô hay dùng để gõ đầu những đứa trò ngây thơ, mà hôm nay nó lại trở thành một loại vũ khí man rợ... Theo bản năng tôi phang tới tấp vào đầu hai đứa chúng nó... Tôi cứ thế tặng cho mỗi đứa vài chục cái thước , khi mà tôi bình tĩnh lại thì trước mắt tôi là một khung cảnh mà tôi cũng không thể ngờ là mình, là chính mình vừa tạo ra...Trước mắt tôi là hai đứa bạn, chính xác hơn đối với tôi lúc đó là hai kẻ thù đang nằm vật vã dưới đất với một vũng máu lênh láng từ trên bàn chảy ròng xuống mặt sàn. Cuốn sách ghi toán mà tôi cảm thấy trân quý nhất giờ đây đã nhuộm đỏ bởi một cuộc ẩu đả của một cậu học sinh không còn ngây thơ và lương thiện như cách đó ít phút nữa.
✍️Khi tiếng mọi người hô hoán nhau thậm chí là chửi rủa tôi và đưa hai cậu bạn đó đi bệnh viện, thì tôi vẫn đứng đó chôn chân không còn tin đó lại chính là mình... Lúc đó tôi bật khóc, khóc nhiều lắm, nếu có thể đếm được thì nó nhiều như quãng thời gian đơn độc của tôi trước đây gộp lại...Tôi không còn ý thức được là mình cần làm gì lúc đó nữa , tôi như rơi vào một khoảng không mà xung quanh tôi là một bức tường đen xám vây kín bởi những con người hiếu kì. Cho đến khi một bàn tay nào đó kéo tôi vào lòng , ôm lấy đầu tôi và xoa dịu nó như thể cái cách đó là niềm an ủi lớn nhất với tôi lúc này , tôi bất giác ôm trầm lấy khóc nức nở , khóc như tôi đã bị cấm khóc từ rất lâu rồi chỉ chờ ngày bùng chảy mà thôi.
✍️Rồi tôi cũng chẳng biết mình lịm đi lúc nào không hay bỏ ngoài tai những lời mắng mỏ là đay nghiến rèm pha của mọi người xung quanh. Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy toàn một màu trắng tinh -tôi đang nằm trong bệnh viện bên cạnh tôi lúc này là thầy tôi. Thấy tôi tỉnh lại thầy đã vội vàng đến bên tôi nở một nụ cười thật hiền từ và ấm áp biết bao. Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt bao dung của một người cha đang nhìn con trai mình hơn là một người thầy đang lo lắng cho học sinh của mình. Lúc đó tôi nhìn thầy và cảm giác tội lỗi lại ùa về....
✍️Tôi chợt nhớ ra chuyện mình đã làm...Tôi lại khóc. Tôi khóc không phải vì cần một sự thương hại từ thầy, cũng chẳng phải vì tôi khóc để thầy không còn giận tôi chuyện đã qua. Tôi khóc vì tôi cảm thấy có lỗi với thầy. Tôi khóc vì sự tủi thân. Tôi khóc khi nghĩ về ba mẹ của mình-ôi thật tội nghiệp biết bao ... Thầy như cảm nhận được dòng suy nghĩ đó, ngồi lại sát tôi hơn và thầy thì thầm : “Không sao ! Mọi chuyện qua rồi con à ! Trò của thầy đã làm rất tốt, chúng nó đáng bị như vậy.” Có lẽ các bạn nghe đến đây sẽ có một ác cảm nào đó về thầy đúng không ? Tại sao đức độ nhà giáo lại cho phép thầy nói những câu như vậy. Lúc đầu khi nghe thầy nói như vậy tôi cũng ngạc nhiên lắm phần là thất vọng về thầy nhiều hơn,nhưng mãi sau này khi tôi đã trưởng thành và ngồi đây viết câu chuyện này thì tôi đã thực sự hiểu ý nghĩa của câu nói đó đáng trân quý bao nhiêu...
✍️ Thầy an ủi tôi :”Không phải suy nghĩ nhiều nữa nhé , con cứ nghỉ ngơi cho khỏe để còn quay lại lớp với các bạn nữa , mọi chuyện đã có thầy lo rồi”. Khi nghe thầy nói quay lại cái lớp ấy , một phút nào đó tôi đã rùng mình. Tôi sợ cái lớp đó sợ những lời dị nghị của mọi người, đúng hơn là sợ sự trả thù của hai đứa bạn kia, vì bọn nó sẽ chẳng bao giờ dễ dàng bỏ qua cho tôi ... Tôi cố dùng hết sức bình sinh lúc đó để thốt lên với thầy :”Con sợ lắm thầy à ! Con sợ cái lớp đó lắm, con không muốn học ở đây nữa đâu. Thầy cho con về với ba mẹ nha thầy?” Đó có lẽ cũng là câu nói đầu tiên tôi nói chuyện với thầy, mà không ngờ câu nói đầu tiên ấy lại đặt trong cái hoàn cảnh éo le này...Thầy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt thầy nghiêm nghị hỏi tôi :
-Con có biết con người ta lớn lên bằng gì không ?
Tôi lắc đầu trong vô thức. Thầy lại tiếp :
- Chúng ta ăn uống chỉ là để sinh tồn , còn lớn lên là nhờ nghịch cảnh và chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân con à !
Cũng chính câu nói ấy đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của tôi sau này, của một chàng Trung tá Học Viện Hậu Cần đang ngồi đây và kể lại câu chuyện này cho các bạn ...
✍️Những ngày tháng sau đó tôi quay lại lớp học với một tâm trạng vừa âu lo nhưng lại cũng vừa cứng rắn. Đúng vậy tôi muốn chiến thắng nỗi sợ của bản thân, tôi muốn thay đổi mình, tôi không còn muốn chấp nhận cái số phận là phần thừa của cuộc sống nữa ... Vài ba tuần đầu thì đúng là có những lời dị nghị không tốt về tôi. Thậm chí là có những người còn xa lánh tôi ra mặt. Tôi vẫn chấp nhận điều đó cố gắng từng ngày. Đầu tiên là thay đổi cách học, cách ăn mặc và cách đối nhân xử thế . Quãng thời gian ấy thầy đã bên tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều giúp tôi giải quyết vụ ẩu đả ấy thay vì liên lạc về cho ba mẹ tôi, có lẽ thầy không muốn ba mẹ tôi phải lo lắng về tôi mà đành ôm hết muộn phiền vào người cùng với những áp lực của công việc. Lúc đó tôi chẳng biết thầy đã cực khổ như nào ngoài việc hàng ngày vẫn cứ thấy thầy mỉm cười... Dần dần tôi bắt đầu tham gia nhiều hoạt động hơn...Tôi bắt đầu nói năng lưu loát hơn, tự tin hơn và giành được rất nhiều giải thưởng. Khoảng cách giữa tôi và mọi người xung quanh cũng thu hẹp lại chỉ vỏn vẹn trong một câu nói cộng với khoảng thời gian một năm.Tôi đã trở thành một lớp trưởng cừ khôi không còn một chút đặc điểm nào của năm tháng tồi tệ đó nữa mà chỉ còn giữ lại vết sẹo từ hồi cởi truồng tắm mưa để lại. Thầy mừng cho tôi lắm, tôi nhận ra điều đó từ những lần thầy kèm cho tôi học vào ban đêm, cứ thế tôi và thầy càng trở nên thân thiết hơn. Thầy kể cho tôi về cuộc đời sương gió của thầy nhiều hơn ... kể về những kỉ niệm mà thầy đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay ...
✍️Hôm đó trời bỗng đổ cơn mưa rào nặng hạt , tôi thức dậy theo giờ giấc Nội Trú và lên lớp như thường ngày. Hôm nay tôi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho thầy mà tôi đã bỏ công sức cố gắng miệt mài bao ngày để có được .Đó là chiếc huy chương vàng mà tôi đã giành được của cuộc thi " Diễn đàn thuyết trình về kĩ năng sống " dành cho học sinh cả nước. Tôi muốn gửi tới thầy thay lời cảm ơn những gì mà thầy đã hi sinh vì tôi . Đến tiết thầy thì chẳng thấy thầy tới , thường ngày thầy tới lớp rất sớm, tôi đang băn khoăn không hiểu vì sao thầy lại đến lớp muộn hay là hôm nay thầy bận , hay là thầy ốm ... Hàng ngàn câu hỏi cứ vu vơ trong đầu tôi kèm theo đó là cảm giác buồn rầu hụt hẫng đan xen lẫn lộn ... Bỗng một thầy giáo khác bước vào lớp tôi, vẻ mặt thầy hoảng hốt lắm thầy vội vã nói:
-Các em hôm nay nghỉ tiết
- Các em hôm nay nghỉ tiết Toán nhé. Thầy Vinh bị tai nạn đang nằm cấp cứu trong bệnh viện...
Những câu nói đó như dội vào tôi một gáo nước lạnh, ngoài trời đang mưa tầm tã như nỗi lòng tôi lúc này vậy. Tôi cảm thấy như mình vừa đánh mất thứ gì đó, giá như,... giá như tối qua tôi không gọi cho thầy bảo thầy đến sớm để thầy phải vội vã như vầy thì có lẽ thầy đã không bị sao cả ...Tôi tự dày vò bản thân mình...Bất giác tôi đứng dậy...mắt tôi lúc đó dưng dưng...tôi cố kìm lại không khóc, nhưng có lẽ chỉ cần cái chớp mắt thì nước mắt sẽ tuôn ra mà không có bất kì một vật nào có thể cản lại được. Tôi đáp lại thầy giáo ấy bằng một giọng run run:
-Thầy cho em đi lên đó với thầy nhé ? Thầy nhìn tôi tỏ vẻ ngần ngại một hồi lâu thầy cũng đồng ý...Cả lớp tôi bỗng nhao lên:
-Bọn em cũng muốn đi thầy ạ ! Thầy cho bọn em đi cùng với được không ạ ?
Một vài đứa con gái đã khóc nấc lên không thành tiếng . Vài đứa thì níu lấy tay thầy giáo mong một lời đồng ý ... vì đó là niềm hi vọng lớn nhất của cả lớp rồi. Thầy bỗng đổi ý và ôn tồn nói :
-Thôi bây giờ các em cứ ở lại đi có thông tin gì thầy sẽ báo với cả lớp sớm nhất.
Cả lớp hụt hẫng ngồi lại đó dõi theo bóng dáng của thầy khuất dần sau hành lang trong lòng tràn ngập một nỗi buồn , một nỗi lo.
✍️Suốt buổi học đấy tôi cứ canh cánh bên lòng không thể nào mà suy nghĩ được bất cứ một việc gì ...Mọi vật xung quanh tôi đều chậm lại như cái cách mà tôi ngồi nghiền ngẫm lại những kỉ niệm cùng thầy... Tôi bắt đầu lo sợ và trách cứ bản thân thật nhiều ...
✍️Chiều đó, cái buổi chiều đau đớn nhất của cuộc đời tôi, đau đớn gấp trăm lần quãng thời gian đơn độc của tôi trước đây... Nghe tin báo về là thầy đã qua khỏi nguy hiểm nhưng sẽ phải nghỉ dạy học để sang nước ngoài phẫu thuật vì tình trạng xấu...
Tin đó như một lát cắt ngang cuộc đời của 25 đứa trò ngây thơ đang mong ngóng thầy trở về từng ngày, như cái cách mà bọn chúng đang mong chờ ba mình đi xa và mua quà về hay còn hơn thế nữa ...
✍️Thầy xa chúng tôi không một lời chào , chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy: “Chào đám quỷ của thầy , có lẽ thầy trò mình đã hết duyên gắn bó rồi , xa lớp rồi thầy nhớ các con lắm , ở lại và tỏa sáng hết mình nhé , sau này nếu có cơ hội mong sẽ gặp các con ở một con người khác , trưởng thành hơn trong cuộc sống và thành đạt hơn. Yêu các con!”
✍️Năm tháng sau đó tôi cất giữ mảnh giấy đó trong một chiếc hộp mà thầy tặng cho tôi, và bảo quản cẩn thận lắm , đặc biệt là tôi còn sao chép ra một bản để rồi in sâu vào trong trái tim mình. Để đến mãi sau này tôi ngồi đây viết câu chuyện này, thì nó vẫn còn đấy vẫn còn ở trong chiếc hộp, và người ngồi bên cạnh tôi đang dõi theo từng dòng chữ của tôi lúc này là người thầy của năm đó - Người ba yêu thương của con ( Tôi chính là đứa con thất lạc năm đó của thầy và được ba mẹ nuôi của tôi tìm thấy ) .