Nhắn nhủ của tác giả : Câu truyện này được Cam chuyển thể từ chính những gì mà Cam đã trải qua.
Mong mọi người ủng hộ tác phẩm đầu đời này của Cam 🍊
- Cam -
_______________________________________________
Ngày hôm đó là khai giảng năm học mới của Liên Y . Bước chân đến cổng trường cô hai chân cô bắt đầu run ( từ bé cô đã rất nhút nhát , ít khi tiếp xúc với người ngoài ) từ từ bước đến cửa lớp học , mở cửa ra biết bao nhiêu là bạn mới .
Tiếng chuông trường vang lên....
Cô giáo bước vào kêu tất cả các bạn giới thiệu tên. Buổi khai giảng kết thúc sớm khi Liên Y vẫn chưa thể làm quen được với ai. Buổi học đầu tiên tên nam sinh ngồi dưới cô tên là Khắc Thần ( ấn tượng của cô với tên này là hắn học rất giỏi nên đã được cử làm lớp phó học tập ) tuy học rất giỏi nhưng ai mà ngờ được con người này lại mang cái tính thích trêu người khác . Vì trong giờ học lúc nào hắn cũng trêu cô nên cô với hắn có rất nhiều tin đồn cô và hắn yêu nhau . Thi giữa học kỳ điểm thi của cô khá thấp nên đã bị mẹ chửi , còn cô giáo thì đã cử Khắc Thần kèm cô sau mỗi buổi học .
Thời gian cứ thế trôi qua Liên Y dần dần có tình cảm với Khắc Thần...
Một hôm cô hỏi cậu :
- Khắc Thần cậu coi tôi là gì của cậu !
Khắc Thần đáp : Tôi chỉ coi cậu là bạn mà thôi.
- Thật sự cậu chỉ coi tôi là bạn trong thời gian qua sao....
Tôi không coi cậu là bạn thì coi cậu là gì được bây giờ ?
Liên Y im lặng xách cặp chạy một mạch đi về....
Về đến nhà cô bắt đầu nằm suy nghĩ những gì Khắc Thần vừa nói nước mắt của cô bắt đầu rơi cô oà khóc.... tối hôm đó cô đã khóc cả đêm , khóc rất nhiều .
Sau chuyện đó Liên Y đã học sa sút đi rất nhiều....
Tuy ngày nào cũng thấy Khắc Thần ở lớp nhưng cô đâu thể nói chuyện được với cậu ấy . Xung quanh cậu ấy có rất nhiều bạn nữ vay quanh . Còn cô ngay cả sắc đẹp hay học tập cô đều không có lấy gì mà đấu tranh với mấy bạn nữ kia đây .
Đến cuối năm học cấp ba , đã tròn được ba năm cô thích cậu nhưng không giám ngỏ lời với cậu...
Chuyến đi chơi cuối cùng của lớp cô lấy hết can đảm để tỏ tình cậu...nhưng câu trả lời của cậu vẫn mãi chỉ là...
'' Liên Y à tôi với cậu chỉ là bạn thôi "
Nghe xong lời này cô đã khóc , khóc rất nhiều...ba năm thích một người đổi lại cô được gì và đã mất gì?
Sau khi hết năm học cấp ba đó Liên Y đã xin bố mẹ đi du học . Đến lúc về nước đi họp lớp cô vẫn nhìn thấy bóng dáng của chàng trai năm đó đã sống trong tâm trí cô mỗi ngày...
Cô nói với anh :
- Trước kia tôi không coi cậu là bạn bây giờ tôi có thể buông bỏ quá khứ , bây giờ trước mặt cậu đã không còn cô gái thích cậu nữa mà chỉ là một người bạn.
Nhưng cô đâu biết rằng anh cũng thích cô từ đầu năm học lớp 10 , nhưng nhà anh nghèo nên anh nghĩ anh không xứng có được tình cảm của cô . Anh chọn cách làm cho người con gái yêu anh đau . Cho đến tận bây giờ khi gặp lại nhau anh cũng chỉ muốn nói với cô một câu " Tớ thích cậu " mà năm đó anh đã bỏ lỡ . Nhưng giờ đây cô chỉ coi anh là bạn , cái chữ " bạn " đã làm mất đi một mối tình.....
- HẾT -